Chuyện Đời - Chuyện Đạo (76)
- T4, 26/02/2025 - 12:44
- Lm Xuân Hy Vọng
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (76)
Chuyện đời:
Bố của Albert Einstein dạy bảo ông khi ông mải chơi mà không chịu học hành bằng một câu chuyện ngụ ngôn thế này: Hai chú mèo con kia chơi đùa cạnh ống khói. Vì bất cẩn nên cả hai đều rơi xuống ống khói, khó khăn lắm chúng mới thoát ra ngoài được. Hai chú mèo nhìn nhau, một chú mặt nhem nhuốc khói bụi, còn chú kia ngược lại rất sạch sẽ. Chú mèo sạch sẽ nhìn chú mèo mặt dính đầy khói, tưởng rằng mặt mình cũng bẩn nên vội vàng chạy đi rửa mặt. Còn chú mèo mặt dính đầy bụi kia tưởng mặt mình sạch nên chạy đến chỗ khác chơi. Những con vật khác nhìn thấy nó đều hoảng loạn bỏ chạy, tưởng rằng nhìn thấy yêu tinh!
Kết thúc câu chuyện, ông nói: “Con trai, chúng ta không nên xem người khác là chiếc gương của mình, chỉ có mình mới là chiếc gương cho chính mình mà thôi”. Sau khi nghe bố kể câu chuyện, Einstein xấu hổ đặt cần câu xuống, không đi chơi với các bạn lêu lỏng khác, mà quay về phòng học.
Chuyện đạo:
Trong đời sống tu ở những thế kỷ đầu của Ki-tô Giáo, một giai thoại khá hay được truyền lại như sau:
Tại đan viện nọ, một đan sĩ bị bắt quả tang phạm một lỗi nặng. Vì lợi ích chung của cộng đoàn, cả đan viện liền mở phiên xử và mời vị Viện Phụ đến tham dự, nhưng ngài đã từ chối. Sau khi một số đan sĩ đại diện đến nài nỉ, thì ngài nhận lời đến phiên xử
Lúc ngài đến, ai nấy đều ngạc nhiên, vì ngài mang trên vai một chiếc giỏ đầy cát. Những hạt cát ấy cứ len lỏi qua khe giỏ rơi đầy trên lưng của ngài. Thấy mọi người sửng sốt, ngài liền giải thích:
– Chắc hẳn anh em đã nhìn thấy những hạt cát rơi lã trã trên lưng của tôi, nhưng tôi thì không hề thấy. Tội lỗi của tôi cũng tương tự như những hạt cát này, nó chảy tràn lan trong tôi mà tôi không nhìn thấy được. Tội lỗi đầy ứ này mà tôi không thấy, thì làm sao tôi dám đoán xét người khác.
Lm. Xuân Hy Vọng