Nhảy đến nội dung

Chuyện Đời - Chuyện Đạo (87)

Chuyện Đời - Chuyện Đạo (87)

Chuyện đời:

Một giai thoại về Khổng Tử thế này: Trong thời gian ở nước Tề, thầy trò ông gặp phải cảnh đói kém nhọc nhằn. Mỗi ngày mỗi người chỉ ăn được một phần cơm nhất định mà thôi. Ngày kia, ông đang nằm đọc sách, chợt nghe tiếng ai đó đang mở nắp nồi cơm. Liếc mắt nhìn thì ông nhận ra đó là Nhan Hồi, người học trò thân tín của mình đang vốc từng nắm cơm cho vào miệng. Một lúc sau, khi cơm đã dọn ra, các môn sinh chắp tay mời thầy của mình dùng cơm. Nhưng trước khi ăn, Khổng Tử ngõ ý muốn dùng một ít cơm trắng để gọi là dâng cúng cho cha mẹ; y kiến này được mọi người tán thành. Riêng cậu học trò Nhan Hồi lại thinh lặng, dáng vẽ lo lắng nghĩ ngợi. Khổng Tử điềm nhiên hỏi: “Ta không biết cơm này có sạch nữa?” Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bấy giờ Nhan Hồi mới lễ phép thưa: “Dạ bẩm Thầy! Nồi cơm này không được sạch. Bởi vì trong lúc thổi cơm, con đã vô tình để bụi rớt vào, và con định xới lớp cơm bẩn đó bỏ đi; nhưng con nghĩ rằng: cơm nấu có giới hạn, nếu bỏ đi số cơm bẩn đó thì sẽ mất một phần ăn, nên mạn phép Thầy, con đã ăn phần cơm bẩn đó, còn cơm sạch để Thầy và các anh em ăn ạ. Mà nồi cơm đã được ăn trước rồi thì chúng ta không nên dâng cúng nữa Thầy ạ!” Nghe xong điều đó, Khổng Tử ngước mặt lên trời đấm ngực mà than rằng: “Trên đời này, có những việc chúng ta trông thấy rành rành trước mắt, mà còn hiểu không đúng sự thật, vội một chút nữa thì Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ rồi!”

Chuyện đạo:

Một số hội đoàn Công Giáo Tiến hành tại Phi-líp-pin đã phân phát cho các tài xế tắc-xi một tấm thẻ bọc nhựa treo trước mặt. Ở mặt trước tấm thẻ in hình cây Thánh Giá màu xanh với dòng chữ: “Chúa đang cùng lái xe với bạn”. Mặt sau là lời cầu của các tài xế như sau: “Lạy Chúa, khi con lái xe, xin giúp con yêu mến tha nhân như chính bản thân con, để con không làm gì gây thiệt hại cho bất cứ ai. Xin cho con giữ đức công bình để không thu tiền cước xe quá giá, sẵn sàng trao trả đồ đạc khách bỏ quên trên xe. Xin cho đôi mắt con được tinh tường, cho tay chân con được khéo léo để lái xe an toàn và tránh gây tai nạn. Xin cho tâm trí con luôn bình an và thần trí con luôn thoải mái. Xin đừng để con lái xe lúc uống rượu say sưa không đủ tỉnh táo. Xin đừng để con nhiễm thói cạnh tranh bất chính với đồng nghiệp. Và cuối cùng xin Chúa giữ gìn con luôn thượng lộ bình an”.

Lm. Xuân Hy Vọng

Danh mục:
Tác giả: