Nhảy đến nội dung

Chuyện đời - chuyện đạo 88

CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (88)

Chuyện đời:

Người ta kể rằng: một cậu bé 5 tuổi vừa thức giấc trong đêm giông tố bão bùng. Cậu mở mắt, thấy cảnh vật tối tăm. Ngoài trời giông tố, sấm chớp rợn rùng. Từng đợt gió rít lên tạo thành những âm thanh gầm thét như đang giận dữ đạp đổ nhà cửa và cây cối. Bốn bề xao động. Cậu sợ hãi, hốt hoảng và cầu cứu cha:

– Cha ơi, cha ơi! Con sợ quá!

– Cha đây, cha đây! Cậu nghe tiếng cha vọng lại

– Cha đâu sao con không thấy? Con sợ quá! Cậu giơ tay ra phía trước quờ quạng.

– Cha đây, Cha đây! Người cha bước lại ngồi xuống bên cậu. Cậu ôm lấy cha, áp đầu vào ngực cha. Người cha đỡ cậu nằm xuống và vỗ về cậu. Cậu bé yên lặng nắm lấy bàn tay cha, rồi từ từ đi vào giấc ngủ an lành. Bên ngoài mưa bão vẫn còn, nhưng nỗi sợ hãi nơi cậu bé đã tan biến trong lòng của người cha.

Chuyện đạo:

Một người kia ví đời mình như khách lữ hành đang đi trên bãi biển đầy cát. Khi nhìn lại cuộc hành trình, anh nhận ra hai điều kỳ lạ:

– Khi thành công, hạnh phúc, vui sướng…, anh thấy bốn dấu chân trên cát. Đó là hai dấu chân của anh và hai dấu chân của Chúa. Anh hớn hở vì Thiên Chúa đồng hành chia sẻ niềm vui với anh.

– Khi anh thất bại, đau khổ, buồn sầu…, anh chỉ thấy hai dấu chân trên cát. Và anh nghĩ đấy là hai dấu chân của mình, và vội kết luận: Thiên Chúa đã bỏ rơi khi anh thất bại. Thiên Chúa đã vắng bóng khi anh đau khổ.

Sau đó, anh thắc mắc với Chúa: “Khi con thành công, hạnh phúc…Chúa lại đồng hành với con, đi với con…Nhưng lúc con thất bại, đau khổ…những lúc con cần Chúa nhất thì Chúa lại bỏ rơi con. Tại sao Chúa lại đối xử với con như vậy ạ?”

Chúa Giê-su đáp lời: “Khi con vui, Ta ở bên cạnh con, đi với con, song hành cùng con. Còn lúc con buồn sầu, đau khổ, thất vọng, thì Ta vác con trên vai của Ta; cho nên dấu chân trên cát là của Ta chứ không phải của con”.

Lm. Xuân Hy Vọng

Danh mục:
Tác giả: