Chuyện đời - Chuyện đạo (98)
- T3, 29/07/2025 - 23:22
- Lm Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - Chuyện đạo (98)
Chuyện đời:
Tổng thống thứ 30 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Calvin Coolidge (1872-1933), một lần đã đọc bài diễn văn cho bộ lạc người Da Đỏ cư ngụ trên vùng đất cằn cỗi mà từ lâu chẳng có giọt mưa nào. Những phù thuỷ thổ dân và những người có thể cầu mưa gọi gió đã thực hiện biết bao nghi lễ, nhưng thật vô ích, vì trời chẳng mưa, nắng cháy da thịt và lại mất mùa triền miên. Trong bài diễn văn, Tổng thống Coolidge đã nhìn vào những gương mặt cháy nám đau khổ ấy và nói, “Quý vị đừng nghĩ rằng tôi ở Washington DC và không hề biết về hoàn cảnh sống của quý vị. Đừng nghĩ rằng tôi chẳng buồn ưu tư lo lắng. Quý vị cũng đừng cho rằng tôi đã không tìm cách để cứu giúp quý vị”. Sau đó, mọi người bỡ ngỡ kinh ngạc trước cảnh lạ lùng, những đám mây ồ ạt kéo đến và một trận mưa rào đã trút xuống. Tổng thống bị ướt đẫm trước khi vệ sĩ kịp đưa ông tới chỗ trú mưa. Nhìn cơn mưa đổ xuống, tổng thống đã kêu lên, “Trời ơi! Tôi không biết tôi có sức mạnh như thế trong con người tôi!”
Chuyện đạo:
Sau khi Đức Giê-su về trời, Phê-rô trở lại thành Rô-ma lãnh đạo giáo đoàn giữa lúc hoàng đế Nê-ron ra tay bách hại các tín hữu Chúa Ki-tô. Hoàng vương dã tâm này đã sai thủ hạ đốt nhà dân trong những khu ổ chuột tồi tàn để xây dựng công trình kiến trúc làm thoả mãn tham vọng cá nhân ông. Khi dân chúng nổi lên chống đối, thì Nê-ron đổ tội đốt nhà cho các Ki-tô hữu và ra lệnh bắt bớ những ai theo đạo, kết án tử hình và xử tử tại hí trường Rô-ma. Đông đảo tín hữu đã trở thành miếng mồi ngon cho lũ sư tử đói khát vồ xé, số khác thì bị thiệt mạng trong các cuộc thi giác đấu, số còn lại bị lên giàn hoả thiêu hay bị đóng đinh chân tay vào thập giá. Trước tình cảnh nguy hiểm ấy, cộng đoàn tại Rô-ma đã khuyên Phê-rô cấp thời cải trang chạy trốn khỏi thành. Tuy nhiên, khi chạy ra khỏi thành, trên Via Appia (Con đường Ap-pi-a) Phê-rô bắt gặp một người mặc áo trắng đang đi ngược chiều vào thành. Ông nhận ra đó chính là Đức Giê-su, ông lên tiếng hỏi: “Thầy đi đâu?” (Quo vadis?) Đức Giê-su liền đáp: “Thầy vào thành Rô-ma để chịu đóng đinh thêm một lần nữa”. Ngay sau đó, Ngài biến mất. Tông đồ Phê-rô hiểu ý Chúa muốn ông quay vào thành để chịu chết vì danh Chúa, và ông đã làm theo lời Ngài. Ông bị bắt, bị kết án tử hình và bị giam chung với các tín hữu sắp bị hành hình. Ông đã động viên an ủi họ và giúp họ giữ vững đức tin. Sau cùng, ông đã nhận lấy cái chết trên thập giá theo gương Thầy mình, nhưng đầu hướng xuống mặt đất.
Lm. Xuân Hy Vọng