Nhảy đến nội dung

CN Lễ Mình Máu Chúa

CN Lễ Mình Máu Chúa

 (Mc 14,12-16.22-26)

 

Bánh ăn là thứ lương thực vô cùng cần thiết để nuôi sống con người, nếu thiếu lương thực con người không thể tồn tại và phát triển dần dần đi đến sự chết, theo cơ quan Lương Nông liên hiệp quốc (FAO), ở nhiều nước trên thế giới, vẫn còn hàng trăm triệu người lâm vào cảnh thiếu lương thực. Cơ quan FAO đã đưa ra những con số về nạn đói, thiếu lương thực trên thế giới thật kinh hoàng: Hằng năm theo thống kê có khoảng 8,8 triệu người chết đói vì thiếu lương thực, phần lớn là trẻ con. Vì vậy, cung cấp lương thực cho người đói ăn là việc phải làm, là một nghĩa cử cao đẹp, là việc làm đầy tình người và yêu thương, như ca dao Việt Nam có câu: “Một miếng khi đói bằng gói khi no”.

Máu là một sản phẩm sinh học quý nhất, có tác dụng cứu sống, duy trì sức khỏe cho con người mà chưa có vật chất nào thay thế được. Từ lâu con người có tham vọng với nhiều chương trình nghiên cứu, chế tạo ra máu nhân tạo nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực.  Do đó, vấn đề hiến máu là hành động thiết thực, là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp của những tấm lòng nhân ái đối với đồng loại, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn là điều phải làm.

            Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, chúng ta nhìn lại việc Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể hay còn gọi là “Bí Tích Tình Yêu”, chiều thứ năm trước khi bước vào cuộc thương khó của Ngài. Quả thực, qua biến cố đó Chúa Giêsu đã trao ban Thịt Ngài làm của ăn để nuôi dưỡng, Máu của Ngài làm của uống, để “tiếp” sự sống cho nhân loại. Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, đó là tấm lòng vô cùng nhân ái, là một tình yêu tuyệt đối của Chúa Giêsu dành cho loài người. Bởi vì con người đã và đang chết đói vì thiếu lương thực, cần được cung cấp bánh ăn để tiếp tục sống. Con người đang “thiếu máu”, “mất máu” cần được “tiếp” máu để sống. Nếu không có “Bánh thần lương” Chúa trao ban để nuôi sống nhân loại, không có Máu của Chúa Giêsu đổ ra để “tiếp” cho nhân loại, thì nhân loại sẽ đi tới chỗ diệt vong, như những người đói ăn, như những người thiếu máu, mà không có bánh để nuôi dưỡng cơ thể, không có máu để tiếp tục và duy trì sự sống, chỉ còn nằm chờ chết mà thôi. 

Giống như mọi tôn giáo cổ xưa, Do-thái giáo cũng nhận máu có tính cách thần thiêng và tượng trưng cho sự sống. Vì tính cách thần thiêng và tượng trưng ấy, máu có tầm quan trọng đặc biệt trong phụng vụ xá tội.  Ngày lễ xá tội, vị thượng tế vào nơi cực thánh, đem theo máu các hy vật dâng lên Thiên Chúa để xin ơn xá tội cho mình và cho dân chúng.  Theo thư Do-thái, việc làm của vị thượng tế trong Cựu Ước được coi là hình bóng tiên báo Đức Kitô lấy máu mình để cứu chuộc nhân loại.

Tội lỗi đã làm con người “hết lương thực” ốm yếu, tong teo và chết dần vì không có bánh ăn. Tội lỗi cũng làm con người “thiếu máu, mất máu”. Hơn nữa, nó còn là một thứ bệnh “máu trắng” tiêu diệt sự sống linh hồn con người. Nhờ vào tấm “Bánh” Mình Chúa con người được nuôi dưỡng, được lớn lên và phát triển không ngừng. Nhờ Máu Chúa Giêsu đổ ra xóa bỏ tội lỗi và phục hồi sự sống thiêng liêng nơi con người chúng ta. Chúa Giêsu đã cung cấp “Bánh” ăn cho nhân loại, Ngài “tiếp máu” sự sống của Thiên Chúa cho để nhân loại được sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu đã lấy hết Thịt và Máu của Ngài để trao ban, để “tiếp” cho một nhân loại đang “hấp hối” vì đói ăn, vì “thiếu máu” do tội lỗi gây ra.  Vì yêu thương Chúa đã lấy tấm “Bánh” Thân thể Chúa trao ban để phân phát cho nhân loại, Chúa đã đổ ra đến giọt máu cuối cùng để “tiếp” cho nhân loại. Người đã lấy Thịt Máu ban sự sống của Thiên Chúa để tạo thành một nhân loại mới, một dân được cứu chuộc. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Mác-cô thuật lại việc chuẩn bị ăn mừng lễ vượt qua. Trong lễ Vượt Qua lần cuối này, thực sự các môn đệ, là những người thân cận của Chúa, đã không ngờ Thầy của họ làm một cử chỉ không bao giờ họ nghĩ tới, chưa hiểu ngay được. Chúa Giêsu đã tiên liệu nơi ăn lễ Vượt Qua: một phòng rộng rãi trên lầu của một gia đình mà các môn đệ đã theo lời chỉ dẫn của Chúa mượn được. Các môn đệ chỉ phải lo lễ vật để dùng trong bữa tiệc: bánh không men, rượu, thịt chiên và rau đắng, đó là thức ăn mà các môn đệ vẫn thường chuẩn bị như những lần ăn mừng lễ vượt qua khác. Các mộn đệ không hề biết Chúa sẽ làm gì trong bữa tiệc này. Nhưng chỉ mình Chúa biết việc Ngài sẽ làm trong lễ Vượt qua này. Bởi vì các môn đệ cũng đã từng ăn lễ Vượt Qua với Chúa. Tuy nhiên bánh và rượu những lần trước chỉ là bánh rượu bình thường. Còn trong bữa tiệc cuối cùng này, các môn đệ được ăn thứ “bánh hằng sống” là Thân Thể Chúa, chính Chúa cầm lấy bánh tạ ơn Thiên Chúa Cha, bẻ ra vào trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy”(Mc 14, 22). Các ông còn được uống thứ “Rượu” là Máu Chúa, Chúa cũng cầm chén rượu trao cho các ông mà nói: “Đây là Máu thầy, Máu giao ước mới, đổ ra vì nhiều người” (Mc 14. 23). Như thế, chính giờ phút ấy, chính lúc nói lời: “Bánh” và “Rượu” đã được biến đổi tận căn để trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu. Bữa tiệc cuối cùng của Chúa chỉ diễn ra một lần, nhưng Chúa muốn bữa tiệc ấy, hy lễ ấy được lập đi lập lại mọi ngày cho tới tận thế: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22. 19). Và cũng ngay ngày hôm sau, trên núi Sọ, Máu của Chúa đã đổ ra và Thân xác của Chúa bị xé nát tan, bẻ ra để chia cho nhân loại. Hy lễ trên núi Calvê chỉ diễn ra một lần nhưng bao trùm và có giá trị mãi mãi trong dòng lịch sử nhân loại. Mỗi khi chúng ta ăn “Bánh” và uống “Rượu” là chúng ta được  thông hiệp, trở nên một với Chúa Giêsu.

Khi trao tấm bánh đã bẻ ra, Chúa Giêsu nói: “Đây là Mình Thầy” (Mc 14. 22b). Thân thể chỉ con người trọn vẹn của Chúa trao ban cho nhân loại. Cũng một cách thế tương tự: “Đây là Máu Thầy” (Mc 14. 23a) Máu là chính sự sống (x. Lv 17. 11,14; Đnl 12. 23). Như thế, khi ban Mình và Máu, Chúa Giêsu ban cả con người và sự sống của Ngài để cứu sống nhân loại.

Thứ bánh đó chính là “Bánh trường sinh”, là Thân thể của Chúa, đã được bẻ ra chia cho các môn đệ và cho cả nhân loại hôm nay nữa. Thứ rượu mà Chúa đã trao là Nước vĩnh hằng, chính là “Máu” Chúa được đổ ra cho các môn đệ và cả nhân loại hưởng dùng. Như lời Chúa phán: “Thịt Tôi thật là của ăn và máu Tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Tôi thật là của uống”(Ga 6, 55).

Lịch sử Việt Nam có kể rằng: Hoàng tử Duy Tân ra bãi biển nghịch cát. Nhìn bàn tay hoàng tử vấy bẩn, nhà vua suy nghĩ một hồi rồi quay lại hỏi các cận thần: “tay bẩn thì lấy gì mà rửa?” Các quan thưa: “lấy nước”. Vua hỏi tiếp: “thế nước bẩn lấy gì mà rửa?” Các quan lúng túng không biết trả lời thế nào, một lúc sau nhà vua nói tiếp: “nước bẩn thì lấy máu mà rửa”. Quả thật nhà vua đã đổi khái niệm từ nước sinh hoạt sang đất nước, ý nói rằng đất nước lâm nguy, giặc giã, nhơ bẩn, tham ô, hối lộ không thứ gì có thể rửa được, mà chỉ có sự hy sinh, đổ máu ra mới rửa sạch được.

Cũng như câu truyện trên, Thánh Phaolô nói về tội lỗi đã làm vấy bẩn và hủy diệt nhân loại, dẫn đưa con người đến sự chết và chỉ có Máu của Đức Kitô mới rửa sạch được mà thôi: “Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống” (Dt 9, 14).

Vì yêu thương Chúa đã trao ban Thân Thể Ngài để làm bánh trường sinh, Máu Ngài làm của uống vĩnh hằng cho chúng ta. Chúng ta không đón nhận Thịt Chúa “làm của ăn, Máu Chúa làm của uống, là chúng ta đã coi thường tình yêu của Chúa đã dành cho chúng ta, khi đó chúng ta sẽ chết vì đói, chết vì khát. Vậy để đáp lại tình yêu thương mà Chúa đã dành cho, chúng ta hãy siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đón nhận Mình và Máu thánh của Ngài làm của ăn, của uống nuôi dưỡng linh hồn ta. Để Thịt của Chúa ngấm vào cơ thể của ta, Máu Chúa lưu thông trong từng mạch máu của ta, làm cho chúng ta được sống mãi với Chúa, trong Chúa, bây giờ và cho đến muôn đời, như lời Chúa phán: “Thật Tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời và Tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết ” (Ga 6, 53-54).

Jos. Hồng Ân

Tác giả: