Nhảy đến nội dung

Có một nguồn lương thực cho con sống mãi

CÓ MỘT NGUỒN LƯƠNG THỰC CHO CON SỐNG MÃI

Có thể nói Bí tích Thánh Thể chính là quà tặng của tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi ban chính Thịt Máu mình làm của nuôi nhân loại. Ngài đã ẩn mình trong tấm bánh trắng tinh tuyền, bé mọn, đơn sơ để làm lương thực trường sinh cho con người.

        Từ thuở sơ khai, khi đối diện với qui luật ngàn đời của Tạo hóa, con người đã biết khao khát tìm đến thứ lương thực trường sinh bất tử. Hàng ngàn thế kỉ trôi qua, vậy mà chẳng ai có thể sống mãi mà không chết. Mặc dầu biết rõ cuộc sống này chỉ là tạm bợ, mọi sự thuộc về nó rồi cũng sẽ qua đi, nhưng  người ta vẫn muốn sống mãi, chẳng ai thích chết bao giờ, ngay cả kẻ tự kết liễu đời mình cũng là vì quá yêu bản thân và khao khát tìm đến lối thoát cho mình được sống hạnh phúc hơn mà thôi.

        Đã có rất nhiều người đi tìm sự sống mãi đó, cuộc sống mà không bao giờ phải lìa bỏ những giá trị vật chất cũng như tinh thần thuộc về họ, nhưng chưa ai đạt được mục đích. Bởi nhân loại được tạo nên bằng bùn đất, thì lấy gì có thể làm cho cát bụi ấy hóa bất tử bây giờ?

        Đức Giêsu đã đến, Ngài trao ban nguồn lương thực không bao giờ hư nát. Nguồn thực phẩm mà có thể làm cho con người sống mãi, không bao giờ phải chết. Đó chính là Thịt Máu Ngài. Thiên Chúa bất tử, bất cứ ai ăn và uống Thịt Máu Ngài cũng sẽ được trường sinh bất tử như vậy.

        Nhiều truyền thuyết kể về những người mẹ hy sinh mạng sống mình bằng cách trích máu nuôi sống con trong những cơn nguy kịch. Câu chuyện về những chú chim bồ nông cũng không kém, bồ nông mẹ dùng chính giọt máu mình nuôi sống con. Con người làm được, loài vật cũng thực hiện được, lẽ nào Thiên Chúa không thể? Những hành động cao cả ấy đều phát xuất từ tình yêu thương vô điều kiện. Sự khác biệt duy nhất ở đây chính là sự sống bất tử. Người mẹ dùng máu mình nuôi sống con, nhưng rồi con cũng sẽ chết. Nhưng bất kỳ ai ăn Mình Máu Thánh Chúa thì được sống muôn đời: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6, 51)

        Chìa khóa ở đây, mật mã mở cửa thiên đàng cũng chính chỗ này. Chỉ cần ăn và uống Mình Máu Thánh Chúa là có thể sống muôn đời. Đây chính là nỗi khao khát sâu thẳm lớn lao nhất của nhân loại, thế nhưng thế gian chẳng mấy ai để tâm tìm kiếm.

        Tại sao vậy? Câu hỏi luôn luôn được đặt ra và dường như chẳng bao giờ có câu trả lời chung cuộc. Phải chăng vì nguồn lương thực ngày càng được đáp ứng, người ta đã không còn thiếu cơm ăn áo mặc, nên cũng chẳng còn ai đi tìm cho mình sự sống bất diệt? Có lẽ thế giới chỉ cần thứ lương thực mau qua chóng tàn ngay trước mắt, và chẳng để tâm tìm kiếm nguồn thực phẩm nào khác hơn.

        Lạy Chúa, chẳng phải ngày ngày con người đang chém giết lẫn nhau để tranh giành từng miếng cơm tấm áo. Sở dĩ thế giới phải làm vậy vì nó bảo tồn cho họ cuộc sống. Có biết bao nhiêu con người mỗi sáng thức dậy phải tất bật bôn ba vì từng đồng tiền tấm bánh trang trải mỗi bữa cơm trong gia đình. Rồi như một vòng quay lịch sử, mỗi ngày mấy bữa cơm cũng không theo họ hết cuộc đời. Nghèo hay giàu, đói hay no, rồi ra ai cũng chết. Ra đi tay trắng, bỏ lại mọi phù vân cho đời. Vậy mà chẳng hiểu sao ngày nào còn sống là ngày ấy con người còn đấu tranh để có được của ăn áo mặc. Của ăn có thể khiến nhân loại sống mãi, hạnh phúc mãi đã đành, đằng này tranh giành hơn kém rồi thì cũng tay trắng vẫn hoàn trắng tay trong ngày chung cuộc. Có một thứ lương thực khiến con có thể sống mãi, bất tử và mãi mãi hạnh phúc. Nguồn lương thực Đức Giêsu đã mặc khải cho con là chính Thịt Máu Ngài. Khổ nỗi như bao người, con đã luôn từ khước. Chẳng phải con đã từng khao khát sống mãi đó sao? Chả phải con đã rất khiếp sợ sự chết, sao con lại chẳng có thể từ bỏ tất cả để mà đánh đổi nguồn sống bất diệt nhỉ. Xin giúp con, biết hối hận khi đang con kịp và đừng bỏ mất cơ hội mỗi ngày khi có thể - kín múc nguồn lương thực trường tồn Thiên Chúa ban tặng cho con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.