Có quyền hy vọng và đạt được ước vọng
- CN, 12/01/2025 - 16:10
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Chịu Phép Rửa
Có Quyền Hy Vọng Và Đạt Được Ước Vọng
“Như vậy, một khi được nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng” (2Tt 3,7).
Thánh Phao-lô nói: “Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người”(x. 2Tt 2,11). Ân sủng đó, chúng ta nhận được nơi Đức Giê-su Ki-tô, Đấng mà thánh Gio-an nói: “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta nhận hết ơn này đến ơn khác” (x.Ga 1,16). “Ân sủng đó dạy chúng ta biết từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục; mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này” (x. 2Tt 1,12). Và “Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta , khiến chúng ta thành Dân riêng của Người; một Dân hăng say làm việc thiện”(x. 2Tt 1,14).
Như thế, chúng ta biết mình phải làm gì rồi. Đó là: từ bỏ lối sống vô luân; từ bỏ những đam mê trần tục; biết sống chừng mực; sống công chính; sống đạo đức và hăng say làm việc thiện.
- Từ bỏ lối sống vô luân. Đó là từ bỏ lối sống không có tình; không có nghĩa mà sống cho có tình, có nghĩa. Từ bỏ lối sống bất công, bất chính mà sống cho công bằng, chính trực. Từ bỏ lối sống vô ơn, bạc nghĩa, mà có lòng biết ơn với những người làm ơn cho mình; sống biết trên biết dưới: trên thì kính, dưới thì nhường, chứ đừng trên thì đội, dưới thì đạp, xấu xa lắm!!!
- Từ bỏ những đam mê trần tục. Đó là từ bỏ sự dính bén đến tiền tài, của cải và danh vọng. Con người chúng ta, cần tiền để sống; cần có danh dự trước mặt mọi người hay trong các mối tương quan, nhưng đừng vì tiền của, danh vọng mà bán đứng người khác; mà gian dối, lừa gạt, hãm hại người khác; mà đi nói hành nói xấu người khác. Bất nhân lắm !!! Hãy ra công ra sức mà làm để mình có tiền, có của để xài; hãy nói và làm để mình có uy tín, có danh dự, được người khác kính nể và trân trọng.
- Sống chừng mực. Nghĩa là sống quân bình, không thái quá, cũng không bất cập; không keo kiệt, cũng không xài xả láng. Xài cái gì cũng có chừng có mực; một vừa hai phải ; vừa đủ xài, vừa đủ dùng là OK. Chứ đi đến mức nghiện thì khốn, như nghiện game, nghiện rượu; nghiện cờ bạc, nghiện xì ke, ... thì A-men.
Chúng ta chừng mực trong chi tiêu, cái gì đáng xài thì mình xài, không thì thôi, không phải xài như người khác mới được. Chúng ta còn chừng mực trong công việc. Hằng ngày phải có một thời khóa biểu cho mình, để mình làm việc cho có giờ có giấc, không lười biếng, cũng không tham công tiếc việc; không rảnh, cũng không bận. Chúng ta còn chừng mực trong việc ăn uống, ngủ nghỉ nữa. Chúng ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn, nên phải ăn điều độ; vừa đủ no, đỡ phải bệnh tật. Và nhất là ngủ cho đúng giờ và cho đủ giờ. Tốt cho sức khỏe biết chừng nào !!!
- Sống công chính. Sống công chính là sống theo lương tâm; sống
theo Lời Chúa dạy. Có làm gì hay cư xử thì cũng phải cư xử cho công bằng; làm cho ngay chính; không lươn lẹo; không thiên vị; không bao che cho người khác; cũng không biện minh cho chính mình.
- Sống đạo đức. Đó là sống cho tốt lành và thánh thiện; đừng làm hại ai, cũng đừng để ai hại mình; giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi, đừng có thọc gậy bánh xe; đừng vạch lá tìm sâu; đừng tò mò tọc mạch. Thương được thì thương, không thương thì cũng đừng ghen, đừng ghét.
- Hăng say làm việc thiện. Nghĩa là làm việc thiện cách hăng say. Cứ thấy tốt, thấy hay là làm, không quản khó nhọc, cũng không sợ gian nan; không sợ người ta đàm tiếu, cũng không sợ bị chê bai.
Chúng ta là tất cả những điều đó, vì chúng ta có niềm hy vọng. Chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang và chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời. Niềm hy vọng đó chính là niềm hy vọng của chủ đề của Năm Thánh 2025: “Những người hành hương hy vọng”.
Chúng ta sống trên trần gian này là những người hành hương. Vì quê hương chúng ta là ở trên trời, chứ không phải ở dưới đất. Chúng ta là những người hành hương có niềm hy vọng. Chúng ta không chỉ hành hương đến các Đền Thánh, chúng ta còn hành hương về quê trời nữa. Đa số chúng ta không có điều kiện để đi đến các Đền Thánh trên thế giới, nhưng chúng ta nên nhớ, khi chúng ta đi từ nhà mình đến nhà thờ, đó cũng là cuộc hành hương đấy. Một cuộc hành hương mỗi ngày hay mỗi tuần. Điều này thì ai ai cũng có thể làm được.
Chúng ta đến nhà thờ, để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa cách cá vị và sống động, chứ không vì thói quen hay ù lì, ép buộc, cho qua. Vì như Đức Phan-xi-cô nói trong số 1, của Sắc lệnh công bố năm thánh 2025, “chúng ta gặp Chúa là cánh cửa của ơn cứu độ của chúng ta; là niềm hy vọng của chúng ta”. Nơi nhà thờ đó, chúng ta được nghe Lời Chúa và “Lời Chúa sẽ giúp chúng ta tìm ra những lý do cho những niềm hy vọng của chúng ta”. “Để dù chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao”; tương lại sẽ như thế nào? Nhưng chúng ta có niềm hy vọng và hơn nữa, chúng ta có quyền hy vọng một ngày mai tươi sáng và một tương lai rạng ngời. Nhờ đó mà chúng ta sẽ đi từ lo sợ đến tin tưởng; đi từ tự ti đến tự tin; đi từ chán nản đến thanh thản; đi từ nghi ngờ đến xác tín.
Vậy, hôm nay, khi mừng kính việc Đức Giê-su chịu phép rửa, Ngài được Chúa Cha tuyên bố: “Con là con của Cha, Cha hài lòng về con”, thì chúng ta cũng hy vọng, với ơn Chúa giúp, trong Năm Thánh này, chúng ta, những người hành hương hy vọng, biết cố gắng hết lòng, hết sức, để nên thánh thiện và công chính, để Chúa nhìn vào chúng ta mà nói “Con là con của Ta, Ta hài lòng về con” thì phúc cho chúng ta biết chừng nào phải không bạn !!!
Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta có quyền hy vọng như vậy và chúng ta sẽ đạt được sự ước vọng đó.
Lm. Bosco Dương Trung Tín