Nhảy đến nội dung

Có sự khôn ngoan, chúng ta khỏe-trẻ-đẹp

CN 28 QN 

Có sự khôn ngoan, chúng ta khỏe-trẻ-đẹp

  “Cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi”

 (Kng 7,11).

   Con người chúng ta sống trên trần gian này, không chỉ cần của ăn áo mặc, mà rất cần đến sự hiểu biết; rất cần sự khôn ngoan nữa. Vì có khôn ngoan là có tất cả. Chúng ta hãy xem vua Sa-lô-mon; Vua của khôn ngoan nói về sự Khôn Ngoan thế nào nhé !!!

   “Tôi quí trọng khôn ngoan còn hơn cả vương trượng và ngai vàng” (Kng 7,8). Vì làm vua; có vương trượng, có ngai vàng, có quyền lực mà không có sự khôn ngoan thì có ích chi; làm sao mà làm chủ và điều khiển dân, nước?

   “Đối với tôi, trân châu bảo ngọc, chẳng sánh được với đức Khôn ngoan; vì vàng trên cả thế giới, so với đức khôn ngoan cũng chỉ là cát bụi; và bạc so với đức khôn ngoan cũng kể như bùn đất” (Kng 7,9). Nếu ai cũng hiểu được điều này thì hay quá !!! Người ta sẽ đi tìm và ra sức học hỏi để có được sự khôn ngoan.

    Con người chúng ta nghe nói đến chỗ nào có vàng là tranh thủ tìm đến để đãi vàng, bất chấp cả sinh mạng; còn học hỏi để có sự khôn ngoan thì chúng ta lại chẳng màng đến. Có đào được vàng thì cũng chết vì vàng, vì người ta dành giật nhau; chém giết nhau để lấy vàng. Vậy, có vàng mà mất mạng sống, thì có vàng để làm gì; tìm vàng để làm chi? Âu, đó cũng chỉ là vì thiếu khôn ngoan thôi!

   “Tôi đã ham chuộng đức khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp; đã quí đức khôn ngoan hơn ánh sáng; vì vẻ rực rỡ của đức khôn ngoan chẳng bao giờ tàn lụi” (Kng 7, 10). Sức khỏe của con người chúng ta, có khỏe lắm thì cũng sống đến hơn trăm tuổi; sắc đẹp có đẹp mấy thì khi già khụ cũng không ai muốn nhìn; có ngày sức khỏe và sắc đẹp đó cũng đến ngày tàn lụi, chỉ còn da với xương; kết cục chỉ là nắm tro tàn hay những mảnh xương trơ trụi. Còn sự rực rỡ của đức khôn ngoan thì còn mãi; rực rỡ mãi mãi đến thiên đàng.

   Để chúng ta có sức khỏe tốt; để chúng ta đẹp mãi, chúng ta nhất thiết cần phải có sự khôn ngoan. Nhờ có sự khôn ngoan mà chúng ta biết phải ăn uống thế nào; bao nhiêu; ăn uống thứ gì; rồi dành thời giờ để tập thể dục; vận động cơ thể, chúng ta mới có sức khỏe tốt; ít bệnh tật; đỡ uống thuốc; không phải đi bệnh viện; không đem tiền cho bác sĩ.

   Nhờ sự hiểu biết mà chúng ta lo cho cái đẹp trong tâm hồn; chứ không tốn tiền cho việc dao kéo; không phải đi thẩm mỹ viện. Cần gì mà phải mắt xanh, môi đỏ như con két? Cần gì phải lòe loẹt son phấn chi cho tốn tiền lại làm tổn hại da? Đâu phải thế mới đẹp. Đâu cứ phải chân dài mới đẹp mà đi kéo ra. Đâu có cái nào đẹp hơn cái đẹp tự nhiên; cũng đâu có cái đẹp nào đẹp hơn cái đẹp của tâm hồn, chúng ta hãy lo gìn giữ, bảo tồn và làm đẹp cái đẹp đó thì không ai khôn ngoan bằng.

   “Cùng với đức khôn ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay đức khôn ngoan, của cải quá nhiều đếm không xuể” (Kng 7, 11). Nói cách khác, là nhờ có đức khôn ngoan mà mọi sự tốt lành đã đến với chúng ta. Nhờ có sự khôn ngoan, chúng ta biết động não để biết đâu là thật, đâu là giả; đâu là đúng, đâu là sai; đâu phải, đâu là trái; đâu là tốt, đâu là xấu; đâu là có lợi, đâu là có hại để chúng ta chọn và thực hành.

   Chọn thật; chọn đúng; chọn phải; chọn tốt; chọn có lợi thì chắc chắn chúng ta sẽ thu được mọi điều tốt lành thôi. Có khi chúng ta khôn mà khôn lỏi; thay vì dùng đầu óc suy nghĩ tính toán làm việc; ta lại dùng đầu óc để đi lừa; dùng mưu mô để đi chôm chỉa; thay vì dùng sức lực để làm việc, chúng ta lại dùng sức lực đó để đi ăn cắp, ăn trộm. Đó là chúng ta đã chọn giả, chọn sai; chọn trái, chọn xấu rồi. Chọn như thế thì làm sao mọi sự tốt lành đến với chúng ta được.

    “Nhờ tay đức khôn ngoan”. Đức khôn ngoan mà cũng có tay sao? Đó là do người ta nhân cách hóa đức khôn ngoan thôi. Theo tôi, đơn giản và thực tế nhất là chúng ta khôn ngoan, chúng ta chọn thật; chọn đúng; chọn phải; chọn tốt; chọn có lợi và ra tay thực hiện; ra tay làm, thì tất nhiên chúng ta có nhiều của cải.

   Qua đó, chúng ta thấy đức khôn ngoan cần thiết và quan trọng cho đời sống của chúng ta biết chừng nào. Vậy, chúng ta phải làm gì để có đức khôn ngoan đây? Chúng ta kêu cầu; chúng ta nguyện xin chăng? “Tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và Thần Khí đức khôn ngoan đã đến với tôi” (Kng 7,7). Vậy thì chúng ta chỉ cần cầu nguyện và cầu xin là chúng ta có được sự khôn ngoan sao? Tôi không nghĩ vậy. Vì việc cầu nguyện và cầu xin như vậy quá đơn giản.

   Theo tôi, sự cầu nguyện và cầu xin đó, không chỉ là miệng lưỡi mà còn là sự suy tư và suy gẫm. Sự khôn ngoan là thiêng liêng chứ không phải vật chất mà chúng ta xin, Chúa cân một ký khôn ngoan mà ban cho ta được. Vâng. Chúng ta phải cầu nguyện và trong giờ cầu nguyện đó, chúng ta phải suy Lời Chúa và gẫm Sự đời.

   Suy niệm Lời Chúa để chúng ta biết được ý Chúa, vì Lời Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan. Suy niệm Lời Chúa để chúng ta biết được những chân lý, vì Lời Chúa là chân lý; là qui tắc sống cho chúng ta . Suy niệm Lời Chúa để chúng ta biết được những cách làm đúng, vì Chúa là Đấng Khôn ngoan và luôn chỉ dạy chúng ta những điều đúng. Và Suy niệm Lời Chúa để chúng ta biết phải kiên trì, tỉnh thức và chuẩn bị, vì muốn thu được kết quả tốt, chúng ta phải chuẩn bị, tỉnh thức và kiên trì.

   Gẫm sự đời, để chúng ta tự trắc nghiệm chính mình và trắc nghiệm những công việc của mình. Đồng thời, chúng ta nhìn xem sự đời, trắc nghiệm xem có đúng như Lời Chúa nói không? Để từ đó chúng ta rút ra bài học cho chính mình. Quả thật, Lời Chúa nói không sai và đúng như Thần. Vì Chúa là Thần mà. Quả vậy, có gẫm sự đời, chúng ta mới cảm nghiệm sâu sa được những gì Chúa nói, để chúng ta xác tín vào Chúa; cũng như thâm tín vào Lời Chúa mà đem ra thực hành.

    Theo tôi, Xác tín vào Chúa có nghĩa là chúng ta tin vào Chúa đến độ mất xác luôn. Nói theo kiểu giang hồ là “Chơi khô máu” luôn. Chúng ta tin vào Chúa đến độ khô máu; đến chết luôn. Thâm tín vào Lời Chúa, có nghĩa là chúng ta tin vào Lời Chúa và đem ra thực hành, dù đời ta có thâm tím; có “nằm gai nếm mật”; có “trầy vi tróc vẩy”. Như trường hợp của các thánh Tử Đạo.

   Sự khôn ngoan cho con người chúng ta không biết đâu mà đủ, càng nhiều càng tốt. Vậy, chúng ta hãy suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày; suy Lời Chúa và gẫm sự đời khi có dịp, chúng ta sẽ ngày càng khôn ngoan hơn; ngày càng hiểu biết hơn, để chúng ta: “Trên thông thiên văn; Dưới tường địa lý; Giữa thấu cuộc đời”. Có nghĩa là trên trời chúng ta cũng biết; dưới đất chúng ta cũng biết và cuộc đời con người, chúng ta cũng biết luôn. Có như thế, chúng ta còn hơn một ông Vua; chúng ta khỏe; chúng ta trẻ; chúng ta đẹp; chúng ta sống vui; chúng ta sống khỏe; chúng ta sống đẹp và mọi sự tốt lành sẽ đến với chúng ta đấy.

   Lm. Bosco Dương Trung Tín

  

Tác giả: