Con Cút Cụt Đuôi
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu, phải không ?
Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.
( Lc 12, 6)
Con Cút Cụt Đuôi
Ca dao, tục ngữ Việt Nam có một câu ngồ ngộ:
Con cút cụt đuôi, ai nuôi mầy lớn ?
Dạ thưa thầy, tui lớn mình tui !
Thật tình mà nói, từ bé đến giờ tôi chưa hề nhìn tận mặt con chim cút sống với đầy đủ lông cánh ra sao, nên chẳng biết cái đuôi nó dài hay ngắn. Xem hình trong sách giáo khoa thì biết cút đuôi cụt, nhưng thấy cút thật bên ngoài thì toàn nhìn thấy mấy con cút đã vặt lông sạch sành sanh xếp gọn trong vỉ giấy bày bán ngoài chợ hay những con cút đã được chế biến thành món ăn vàng ngậy, khoái khẩu còn có đuôi đâu mà biết vắn dài! Nên mỗi lần nghe được câu tục ngữ về chim cút nầy, tôi cứ bật cười.
Cười là, thân phận con cút nhỏ bằng cái nắm tay của đứa trẻ lên ba, lông màu nâu xám cũng xấu xí như chim sẻ, nhưng cứ ngỗ ngáo nhứt định tui lớn mình tui mà chẳng sợ gì. Xét cho cùng, con cút có lý khi nói về sự trưởng thành trong đời sống, tự mình phải sống, phải lớn lên trong đời sống chính mình nếu muốn biết Sống là gì, không ai sống dùm mình được, cũng không ai thế mình để trưởng thành thay cho mình. A! Triết lý con chim cút coi vậy mà ngồ ngộ, hay hay. Chim cút và chim sẻ là hai giống chim được nhắc đến trong Kinh Thánh dù chúng bé nhỏ và xấu xí nhứt giữa các loài chim, vẫn không bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.
Ngay một con chim sẻ xấu xí và bé nhỏ vậy mà Chúa vẫn không quên nó thì anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ (Lc 12, 7), Chúa sẽ không bỏ quên chúng ta đâu. Trong Kinh Thánh, người ta đếm được 365 lần từ Đừng Sợ đến từ Thiên Chúa, mà theo cách suy nghĩ hàm lý cũng có nghĩa đấy là những Lời Chúa dành để nói với từng người chúng ta trong 365 ngày sống của mỗi người, năm nầy qua năm khác, vì Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta, như Lời đã hứa.
Tất cả Đường lối Thiên Chúa đều là yêu thương và thành tín ( TV 24, 10), Đường Cứu Độ và Giải Thoát, chắc chắn không bao giờ là Con Đường gieo sợ hãi cho con người. Nhưng thế giới chúng ta sống ngày hôm nay đầy những bất an, gieo sợ hãi kinh hoàng cho con người, dù người ta sống tại những nơi được xem là an toàn nhất hành tinh. Có điều gì đó không ổn khi nói về Thiên Chúa yêu thương con người, muốn loài người được hạnh phúc ?
Ngày nay, ngay thời điểm nầy, có người cho rằng hai điều làm người ta lo lắng hơn cả là: Thay đổi khí hậu và IS khủng bố ! Và đưa đến kết luận vì người ta tội lỗi quá nên Chúa dùng những biến cố nầy như hình phạt để phạt nhân loại tội lỗi. Hình ảnh một Thiên Chúa thưởng phạt công minh như Cựu Ước được nhắc lại để răn đe con người. Nhưng Thiên Chúa không phải là Ông Thần ưa điều ác, người ta vẫn chưa trưởng thành đủ để nhận ra nguồn gốc của nhận định sai lầm đó rồi đổ cho Chúa gieo tai họa cho con người vì Chúa muốn vậy ?!
Nói về những biến cố xảy ra trên địa cầu đang đe dọa trực tiếp đến con người, Dr. David Suzuki đưa ra một nhận xét: Con người là một sinh vật mà nếu thiếu không khí chỉ 3, 4 giây đồng hồ thì người ta chết, và nếu hít thở không khí ô nhiễm, không trong lành thì người ta bệnh; cũng vậy, nếu thiếu nước uống 3, 4 ngày hay thiếu thực phẩm 3, 4 tuần thì người ta chết, nhưng uống nước không sạch, ăn phải thực phẩm không tươi tốt, không lành mạnh thì người ta sẽ bệnh. Không khí, nước uống và thực phẩm là ba điều kiện rất cần thiết không thể thiếu cho sự sống con người; và để tránh bệnh tật, thì ba nguồn tài nguyên của sự sống đó phải được bảo đảm khỏi mọi ô nhiễm, để nhân loại được sống còn. Ông cảnh báo: We are animals*, chúng ta là những con thú nếu môi sinh bị tàn phá, chúng ta sẽ chết! Câu kết luận của nhà khoa học nổi tiếng nầy không sai, nhưng nếu chỉ dừng lại ở câu nói : We are the animals thì, quả thật, đáng buồn lắm thay !
25 thế kỷ trước, triết gia nổi tiếng Aristote với câu định nghĩa “người là con vật biết suy lý” (animal raisonnable: zoon logon ekhon). Đây là câu định nghĩa đã hướng dẫn các khoa nhân văn cổ đại trong suốt 25 thế kỷ. Mà Heidegger, triết gia người Đức, bình luận như sau:“Nền móng câu định nghĩa đó là thú vật (zoologique), chính trong khung cảnh của câu định nghĩa trên mà quan niệm về con người của Tây Âu cũng như tất cả những gì là tâm lý, luân lý, tri thức luận, nhân bản đã được kiến tạo. Đã từ lâu chúng ta bị xiêu bạt trong mớ lộn xộn của những ý tưởng và khái niệm mượn từ trong các môn đó. Cứ sự nọ đặt nền trên một câu định nghĩa sa đọa.**
Để rồi ngày nay, đầu thế kỷ 21, con người bị tuột xuống hàng thú vật, là những Con Thú không hơn không kém, như cách nói của nhà khoa học hàng đầu, tiến sĩ Suzuki, thì thật sự con người đã tiến hay lùi, dù người ta đang có những thành tựu vượt bậc về văn minh khoa học kỷ thuật ? Câu hỏi dựa trên Sự Thật đang làm nao núng con người, khi nhận ra nhân loại đang bên bờ vực thẳm của diệt vong do các biến cố thời sự bùng nổ hôm nay.
Con người hôm nay bị khinh rẻ, bị chà đạp, bị trở thành vật hy sinh cho tham vọng bá quyền, thậm chí bị thủ tiêu, bị giết chết…vì đủ thứ nguyên lý, học thuyết cao đẹp đâu đâu mà người ta nhân danh, kể cả nhân danh Thượng Đế hay Thiên Chúa, nhưng không vì con người như từ hàng bao thế kỷ nay. Aristote thất bại vì đã không khởi đầu từ con người cho nên không đi tới nơi, mới đi tới lý trí đã vội dừng lại, mà lý trí thì đâu đã phải là phần sâu thẳm của con người: bên trong lý trí còn có tiềm thức và rồi còn có cõi tâm linh. Bản chất con người vốn là một vật uyển chuyển không được phép xác định. Thế nhưng dọc dài 25 thế kỷ đã không ai nghi ngờ đến tính chất giả tạo (trừu tượng) hẹp hòi và vật lý của ý niệm, để mặc cho nó đổ khuôn luôn cả đầu óc nhân loại. Gusdorf viết: “Ngày nay bên Âu Châu hễ ai muốn đi vào triết học là y như phải chui qua hai cái hồ lô kẹp cổ liên tiếp, một do Socrate và một do lối luận lý thực nghiệm”. **
Chính trong bầu khí triết học thiên nhiên duy niệm đó đã phát sinh ra các hệ thống tư tưởng khiến con người bị tước đoạt hầu hết nhân phẩm, nhân cách và coi như phương tiện sản xuất. Hết mọi giá trị đều bị thẩm định theo lượng số kiểu một món hàng, con người vẫn bị quan niệm theo phạm trù sự vật thì đủ biết chính cái thứ nhân bản thiếu nội tâm theo lối động vật học kia đã làm phát sinh ra những chế độ độc chiếm kiểu “duy chính phủ” (étatisme) của Hegel hay phát xít và cộng sản tôn thờ tập đoàn như chủ thể độc tôn, đến bóp nghẹt con người tư riêng độc đáo…Không nói chi đến chủ trương cộng sản: hạ tầng kinh tế quy định thượng tầng nhân văn, đã rõ ràng con người bị khuôn trong phạm trù sự vật, nhưng ngay trong thế giới tự do có thiếu chi thuyết vô ý thức cũng như chủ trương như thế **
Nhân phẩm con người không được tôn trọng, nên con người mặc nhiên trở thành món đồ hàng mặc cả được, hay thành trò giải trí mang vào vận động trường để mua vui cho người quyền thế. Nơi đây người cha vẫn còn được quyền giết con, chồng được quyền giết vợ huống chi nô lệ, thì không những hắn mà cả vợ con đều là “của” cầm trong tay chủ (manicipia). Nếu trốn thì sẽ bị đóng đinh vào thập giá. Ngày thường nô lệ phải nai lưng làm cho chủ ăn nhậu thỏa thuê, đến dịp đại lễ thì phải ra đấu với thú dữ, hoặc giết lẫn nhau cho chủ giải trí. Họ phải chết như vậy từng ngàn từng vạn.** Đó là thời nô lệ từ 2000 năm về trước. Ngày nay, chế độ nô lệ đã không được bãi bỏ mà chỉ thay đổi hình thức hay là chuyển chỗ. Thí dụ cái nạn người bóc lột người đã từ nô lệ chuyển sang nông nô. Rồi từ nông nô chuyển sang thợ thuyền Âu Châu thế kỷ 19, rồi từ đó chuyển sang đầu cổ các dân nhược tiểu, hoặc tiếp nối dưới chế độ cộng sản để trở nên một thứ nô lệ cùng tột: nô lệ không những trong từng miếng cơm mà cả đến lời nói, cái nhìn, cảm nghĩ, nghe ngóng, cái cười. Tóm lại không thể đẩy chế độ nô lệ đến chỗ khốn cùng hơn được nữa.**
Con người trở thành nô lệ cho tiền bạc, quyền hành, danh vọng… là những điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa ( Lc 16, 15 ), con người nô lệ cho tên Thủ Lãnh thế gian mà không hay biết. Sâu xa hơn, chính những điều ghê tởm khốc hại đó đang dần đưa nhân loại trên địa cầu nầy vào những tai họa ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của nhân loại: nghèo đói, tật bệnh, thiếu Tự Do, mất đất sống…đẩy hàng triệu, triệu người phải lìa bỏ quê cha đất tổ ra đi tìm đường sống, rất nhiều khi, trong vô vọng với bao nguy hiểm khôn lường. Bạo loạn, chiến tranh, thêm hiện tượng Thay Đổi Khí Hậu với hậu quả thiệt hại lớn lao không lường được, mà con người chưa biết phải đối phó ra sao.
Câu hỏi đầu tiên đặt ra là tại sao các nền triết thuyết đã vô tình chấp nhận và củng cố tình trạng nô lệ con người. Sở dĩ như vậy vì đã đặt nền tảng ngoài con người, những ý niệm phi nhân nhân danh tôn giáo, hoặc nhân bản lý niệm một chiều “thứ nhân bản trá nguỵ đã giết chết con người cá thể, bởi từ chối không nhìn nhận bản tính vô cùng của con người” **. Đức Giêsu đến để giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ lớn lao đó bằng giáo lý mới mẻ rất Nhân Bản, lại là Nhân Bản Tâm Linh vô cùng trung thực của Người; làm người thời đó, và vẫn mãi về sau, vô cùng kinh ngạc sửng sốt khi nghe những Lời giảng dạy đầy quyền năng có sức giải thoát con người của Người.
Người đã cho con người nhận biết nguồn gốc siêu linh của họ là Thiên Chúa, dạy họ gọi Ngài là Cha: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời ( Mt 6, 9), Người Cha vô cùng yêu thương loài người, gọi mỗi người bằng tên riêng, tôn trọng và nhìn nhận phẩm giá cao quí của từng người cá biệt vì dưới mắt Ta, con thật là quí giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương ( Is 43, 4 ), một câu nói vô cùng cảm động mà mỗi lần nhớ tới, tôi không khỏi rưng rưng. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?( TV 8, 5). Bận tâm đến độ đã cho Con Cha xuống trần rao giảng cho con người giáo lý mới của Con Đường Tình Thương để nâng họ lên dù họ là ai, cứu và chữa họ từ thể xác đến tinh thần, sau cùng Cứu Độ nhân loại bằng cái chết tủi nhục của Người trên Thánh Giá. Thiên Chúa đã bước đi với con người đến tận cùng, cho họ biết là Ngài vẫn mãi mãi yêu thương họ, chỉ cho họ Đường về cõi Sống khác với đường lối thế gian. Thiên Chúa cứu độ con người vì Thiên Chúa nhìn nhận con người, đặt nền tảng chương trình Cứu Độ của Ngài trên con người: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nỗi. ( Mt 16, 18).
( Còn tiếp)
Nam Hoa
Chú thích
* Trích từ video clip Cansee 2015 - Opening Night – David Suzuki https://www.youtube.com/watch?v=Kh8q9hrZwgg
** Kim Định, Nhân Chủ