Con Cút Cụt Đuôi ( tiếp theo)
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu, phải không ?
Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.
( Lc 12, 6)
Con Cút Cụt Đuôi ( tiếp theo)
Trung Đông là vùng đất của Thần Quyền, người ta thích nói về Chúa, về Thần hơn là con người. Trong Cựu Ước, chỉ có Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, mọi sự phải quy về Chúa. Giữa bối cảnh của xã hội thần quyền thời đó, Chúa Giêsu đã rao giảng về Con Người, giáo lý của Người tóm lại trong điều răn duy nhứt: Kính Chúa và Yêu Người. Chính giáo lý mới mẻ nầy đã làm giáo quyền thời đó bực tức kết án đóng đinh để giết chết Chúa Giêsu. Nếu từ thời đó, người ta tỉnh thức đủ để nhận ra giá trị vô song của giáo lý Đức Kitô, tôn trọng và yêu mến con người như mến yêu Thiên Chúa mà sống theo, thì thời nay những biến động ở Trung Đông có bùng nổ như ngọn lửa lan nhanh thành ngòi nổ đe dọa hòa bình thế giới không ?
Nếu từ thời đó, người ta biết nghe Lời rao giảng của Chúa Giêsu về hai con đường: Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. ( Mt 7, 13-14).
Hình ảnh Con Đường hẹp cho tôi liên tưởng đến cũng một con đường rất xa xưa, được khắc ghi trên đồ biểu cổ của mặt trống đồng mà tổ tiên Việt tộc đã dầy công xây dựng và để lại cho con cháu. Trống đồng Đông Sơn được khai quật và tìm thấy sau 20 thế kỷ bị chôn vùi vì một ác tâm, đánh dấu cho những trang sử Việt bi hùng đẫm máu của giống nòi bất khuất. Mặt trống tròn, tâm là hình mặt trời chiếu sáng tỏa ra bên ngoài là những vòng tròn đồng tâm trên đó khắc họa những hình ảnh sinh hoạt của người Việt thời đó. Điểm đặc biệt là các sinh hoạt đều chạy theo chiều ngược lại với chiều kim đồng hồ, nếu nhìn theo hình xoắn ốc thì càng đi tới thì con đường càng hẹp và càng gần Tâm. Tâm là Trời ( Mặt trời), đi theo chiều ngược lại với logic bên ngoài thì con Đường vào Tâm là con Đường hẹp, càng tới càng nhỏ đi nhưng kết thúc hội tụ trong Trời. Càng bước đi bằng con đường ngược chiều để vào Tâm tìm gặp Trời là nguồn sức lực, nguồn Sự Sống. Con đường mà tổ tiên Việt Tộc muốn truyền lại cho con cháu là con Đường bên trong dẫn con người trở về với Nội Tâm để kết hợp với Trời là Sự Sống thực ở đó.
Hình ảnh quá tuyệt vời khi đem con đường hẹp của tổ tiên Việt Tộc lưu truyền cho con cháu so sánh với con Đường hẹp mà Chúa Giêsu chỉ bảo cho con người, người ta nhìn thấy những nét rất giống nhau. Đó là con Đường nội tâm, con đường bên trong, ngược với những tiến bộ của trào lưu bên ngoài, con đường thế gian. Con đường thế gian bên ngoài mà nhân loại đã đi từ bấy lâu nay rất logic, thực nghiệm, cùng chiều với kim đồng hồ có nghĩ là thuận chiều với các suy nghĩ, tính toán của con người. Càng tới tiến càng rộng mở, cho người ta tiếp nhận những nguồn lợi ngày càng nhiều từ xã hội văn minh. Nhưng càng đi tới càng xa Tâm, con người rơi vào đường lối duy vật, chỉ biết coi trọng vật chất bên ngoài mà dần quên con người thật. Cái ngăn cản con người không đạt nổi thực tại tự thân là những ý niệm trừu tượng, chúng đứng ra làm đối tượng ngáng đường là bởi chúng không hướng lên chịu sự điều lý của tâm linh, nhưng lại quay xuống sự vật. Heidegger viết "khi lời Vô Ngôn phải uốn mình trở thành một khí cụ, thì đó là lúc danh lý ra đời khiến cho triết học gia chạy theo sự vật mà quên mình, theo những "sự thực hiển nhiên của tai mắt mà quên mất nhân tình”. Con người bị dẫn đi vòng ngoài như thế quên mất đường trở lại "nhà" tức là Nhân tính, nên quen dùng tiếng "vong thân" mà chỉ thị.***
Nhân không còn Tâm nên con người trở thành vô tâm, mất dần nhân tính, chỉ suy nghĩ một chiều làm sao thỏa mãn bản năng của thân xác càng nhiều càng tốt, hưởng thụ tiện nghi vật chất tối đa mà quên mất tâm linh. Danh lý ra đời, nhị nguyên đối kháng chọn một bỏ một như xã hội thịnh hành thời nay: Chọn mạnh, bỏ yếu; chọn thành công, bỏ thất bại; chọn thân xác, bỏ tâm linh… Con người hiện nay đã "thành công" rất lớn, nhưng "thành nhân" rất nhỏ. Con người chưa được sửa soạn đủ để hưởng cái thành công của mình. Thay vì lấy thành công tô thắm cuộc đời thì lại dùng để tiêu diệt lẫn nhau. Vì chưa tìm ra cái toàn thể làm gốc để quy tụ các động tác tư riêng nên mọi chương trình trở thành vá víu, vì những chương trình đó chỉ là những sự xếp đặt do đầu óc trục lợi tính toán, và chỉ biết tìm thế quân bình giữa các nhóm thế lực lấy ích lợi làm trọng tâm, mà không được đặt vào tương quan với Toàn thể là Nhân tính con người*** . Hiệu quả ngày nay nhân loại đạt được trên địa cầu nầy dựa trên những thành công của con người, tưởng là đem nhân loại đến hạnh phúc hơn, nhưng thực ra đau khổ hơn. Con người biến thành những cổ máy phụng sự cho guồng máy thành công trong xã hội vật chất, bị đè nén, bị chà đạp, bị xoi mòn, để rồi hoảng hốt nhận ra con người đã mất dần nhân tính, chỉ còn cái lý của kẻ mạnh, người bốc lột người. Thực tại trước mắt khi những biến loạn kinh hoàng xãy ra do thiên tai, do nhân tai, cho người ta nhìn thấy con người đang đi trên con đường diệt vong ! Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.( Mt 7, 13). Lời Chúa Giêsu nói 2000 năm về trước, hôm nay ứng nghiệm.
Con đường bên trong, con đường nội tâm mới thực sự dẫn con người trở về với con người thật của mình để, dù muốn hay không, nhận chân thực tại tự thân. Cùng lúc, con đường bên trong dẫn con người đến nguồn thông tuệ mà Đấng Tạo Hóa đã đặt để trong con người, là điều thiện căn bản bắt nguồn từ Đấng Toàn Thiện, người Viễn Đông gọi là Trời, người Kitô hữu gọi là Thiên Chúa, nguồn gốc của con người. Có người gọi đó là lương tâm, đúng ra là Nhân tính, ánh sáng nội tâm soi dẫn con người nhìn lại con người thật của mình với những hệ lụy đúng sai mà nhận ra thiện ác.
Nhân tính là căn để của con người, vì con người bắt nguồn từ Đấng Toàn Thiện vô cùng nên Nhân Tính là Thiện căn của con người. Người có lòng Nhân là người biết yêu thương. Con người mất Thiện căn vì bị dẫn đi ra ngoài, hướng ngoại, bị hấp dẫn bởi những hấp lực bên ngoài mà lạc xa Lòng Nhân, hay Nhân Tính của con người bên trong, là Nhân Tâm, cốt lõi tinh thần con người. Hãy trở lại với thâm tâm để Thành***, thành đây là Thành Nhân tức nên người có Nhân Tính, Thiện Tâm. Con người đó, Đức Giêsu gọi là người công chính theo dụ ngôn Người kể về người Pha-ri-sêu và người thu thuế ( Lc 18, 9-14), nghĩa là con người nhìn nhận những sai sót, những lầm lỗi của mình để sửa đổi, hoán cải. Con đường bên trong đưa con người đến hoán cải để nên người hoàn thiện, chuyển hóa ác thành thiện tâm. Không gia nhân nào làm tôi hai chủ, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được ( Lc 16, 13). Cũng vậy, Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện, ác tâm không tìm gặp Thiên Chúa, chỉ có Thiện Tâm mới gặp gỡ được chính Ngài. Chúa ở bên trong, theo thánh Augustin, nên con đường nội tâm cũng là con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Thiện Tâm là nơi Thiên Chúa hiện diện trong con người.
. Mẹ Teresa Calcutta là người làm việc từ thiện bác ái nổi tiếng của thế kỷ 20, nhưng những chương trình từ thiện thành công bên ngoài vẫn không khỏa lấp được nỗi sầu khổ thiêng liêng trong tâm hồn Mẹ. Tôi không tin một nữ tu yêu mến và tôn sùng Thánh Thể Chúa Giêsu như vậy mà không nhận ra Sự Hiện Diện thật của Chúa trong Hình Bánh nhưng, có lẽ, vì Sự Hiện Diện đó trở nên mâu thuẩn với thế giới đầy ác tâm bên ngoài tạo thành tâm tư sầu khổ nơi Mẹ. Người ta nói về Thiên Chúa rất hay, ca tụng Tình Thương của Chúa trên môi trên miệng, nhưng:“ Quí vị có Chân Lý nhưng quí vị lại không làm sáng tỏ Chân Lý qua cách thức hành xử của quí vị.” ( Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, Phúc Thay Những Kẻ Giặt Sạch Áo Để Được Quyền Hưởng Dùng Cây Sự Sống!) nên Sự Hiện Diện thật của Chúa Giêsu không được nhận ra trong thế giới hôm nay nơi tâm tư của người nữ tu thánh thiện đó. Sự ác vẫn còn thống trị thế giới nầy vì Ác Tâm chưa được biến đổi thành Thiện Tâm nơi con người hôm nay.
Thế giới Tây Phương bấy lâu nay đi theo con đường hướng ngoại logic thực nghiệm nhiều hơn nội tâm nên cái Tôi của họ bị chê ghét, mà không nhìn ra cái Tôi cần thiết để hoán cải của con đường hẹp bên trong, của Tâm tự thân nơi con người. Hoán cải là một hành trình tự mình phải đi, không ai đi dùm mình được. Hoán cải là con đường bên trong, thay đổi tâm hồn, đổi mới cho con người trưởng thành hơn mà thay đổi cả nếp sống. Thiếu hoán cải tự thân cho dù bên ngoài có bao nhiêu chương trình tốt đẹp vẫn không thay đổi được con người. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. ( Mt 7,14). Bao giờ người ta hiểu được câu nói thẳm sâu nầy của Chúa Giêsu, bấy giờ Thiện Tâm nơi con người sẽ mang Hòa Bình đến cho nhân loại cùng với Trời Mới, Đất Mới cho con người.
Có ước mơ tựa như cánh buồm chờ cơn gió vút lên
Có vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại
Có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu siết bao
Có bước chân dài hơn những con đường vê nơi tâm vắng lặng...
Có giấc mơ vạn năm vẫn u sầu chờ bàn tay đến lay
Có tiếng ca là hương lá trầm gọi người mê thức dậy
Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi
Có tiếng kêu là im ắng im lìm là không thể hát về...
Tám Chữ Có - Lê Cát Trọng Lý
Trích từ https://www.youtube.com/watch?v=kMOKpHzgV_4
*** Kim Định, Tâm Tư
Nam Hoa