Nhảy đến nội dung

Con đường thánh thiện

 

 

Con đường thánh thiện

   

Bài Đọc I và Tin Mừng hôm nay nhắc nhở mỗi Kitô hữu chúng ta hãy trở nên thánh thiện. Nhiều người trong chúng ta quan niệm “trở nên thánh” là sở hữu của một số ít người được Chúa chọn hoặc ban ơn đặc biệt như các thánh chẳng hạn. Nhưng qua BĐI trích sách Lê-vi, Chúa sai ông Môsê dạy tất cả mọi thành phần trong Cộng đồng Israel: “Các ngươi hãy trở nên thánh vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi.” Bài TM Chúa Giêsu lặp lại: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành.” Chúa không chỉ nói riêng cho những vị lãnh đạo trong Giáo hội, cũng không dành riêng cho giới giáo sĩ, tu sĩ, mà cho toàn thể mọi người thuộc Hội Thánh. Trong “Hiến Chế về Giáo Hội,” Công đồng Vatican II tái xác định: “Tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội, dù ở đấng bậc nào, đều được kêu gọi để nên thánh cả đời nầy lẫn đời sau.” (số #40, năm 1964)

Nhưng làm thế nào để trở nên thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và người đời?

Có người quan niệm tuân giữ mọi điều răn Chúa, có người cho rằng siêng năng tham dự Thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện. Kẻ nầy bảo phải ăn chay hãm mình và san sẻ cho người thiếu thốn, người khác lại bảo phải thực hành con đường linh đạo của các Thánh dạy như Thánh Ignatio, Thánh Phanxicô khó khăn, Thánh Đaminh, Thánh Têresa Hài đồng v.v… là con đường dẫn đến trọn lành.

Tuy nhiên, hai tác giả của BĐI và TM hôm nay kêu gọi người đọc hoăc người nghe là chúng ta một điểm. Đó là con đường thánh thiện tự nó không nằm trong tư tưởng hay việc làm của mỗi chúng ta, mà là từ Thiên Chúa. Mỗi cá nhân chúng ta được tạo dựng bởi Thiên Chúa, Đấng là sự thật, là yêu thương và là thánh thiện. Sau khi được rửa tội, chúng ta được mời gọi để sống đúng với hình ảnh đó trong lời nói cũng như trong việc làm. Cụm từ “thánh thiện” từ tiếng La tinh có nghĩa “tách rời ra” (set apart). Người tín hữu được gọi tách rời ra khỏi não trạng người đời. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Tâm hồn chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần như Thánh Phaolo nói trong Bài đọc II. Hiểu theo cách nầy, chúng ta được mời gọi trở nên thánh thiện để nhờ đó có thể tha thứ và yêu thương mọi người chung quanh như chính mình.

Chúa Giêsu thực sự đã đi xa luật Lê Vi của người Do Thái một bậc cao hơn. Thay vì chỉ “ăn miếng trả miếng” hay “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại” như tục ngữ Việt-Nam, Chúa còn muốn chúng ta bày tỏ cho thế gian biết sự thánh thiện khi chúng ta nhường nhịn, tha thứ cho kẻ làm mất lòng ta. Ai vả má phải, đưa luôn má trái; ai muốn lấy áo ngoài, cho luôn áo trong và ai bắt đi một dặm, tình nguyện đi luôn hai dặm. Yêu luôn cả kẻ thù và những kẻ bắt bớ chúng ta. Chúa Kitô tuy là Thiên Chúa đã tự hạ mình cho đến chết. Và trên Thập giá trước khi tắt thở, Chúa đã xin Cha Ngài tha cho những kẻ đã nhục mạ, phỉ báng và đóng đinh Ngài. Đây thực là một giáo điều vô lý và khó có thể thực hành. Quả vậy, thưa quí vị và các bạn, yêu thương kẻ thù mà không có Ơn Chúa thì chúng ta là những người điên!

Lời Chúa hôm nay thách đố Quí vị và tôi thực hành một việc khó làm trong thực tế. BĐI mời chúng ta hãy yêu thương mọi người như chính mình đã thấy khó. Bài TM Chúa còn đòi buộc khó hơn là yêu thương kẻ thù của mình. Nhưng với Ơn Chúa chúng ta có thể làm được, ngay cả ngoài sức tưởng tượng của con người.

Để kết thúc bài chia sẻ, tôi xin kể lại gương can đảm của một vài người trong lịch sử gần đây. Đức Thánh Cha Gioan Phaolo Đệ Nhị đã đích thân vào nhà tù để an ủi và tha thứ cho kẻ đã dùng súng bắn gục Ngài suýt chết năm 1981; Cộng đồng người Amish ở Pennsylvania đã công khai tha thứ và tham dự đám tang của kẻ đã nả hàng loạt đạn vào 10 con cái của họ và giết chết 5 em vào năm 2007 khi chúng đang ngồi học ở trường; Năm 1948, thủ tướng Gandhi của Ấn Độ để lại bút tích trước khi bị giết, hiện nay được người đời coi như lời tiên tri: “Nếu tôi có bị ai đó ám sát, và tôi chết trong khi môi miệng đang cầu nguyện cho người giết tôi, và Chúa là Đấng ngự trị trong tâm hồn tôi chứng giám cho tôi điều nầy, lúc đó tôi mới xứng đáng với danh hiệu là người can đảm bất bạo động (A nonviolence of the brave).” Thời gian ngắn sau đó, một người đàn ông Ấn độ giáo vì không đồng ý với Gandhi khi ông chủ trương bất bạo động với những người Hồi giáo, nên một buổi chiều kia đã đột nhập vào phòng trong khi ông cầu nguyện và bắn 3 phát súng vào ngực Thủ tướng. Trước khi chết, ông Gandhi đã giơ tay lên trong tư thế tha thứ và miệng thều thào: “Rama, rama, rama” nghĩa là “Tôi tha thứ, Tôi yêu thương, Tôi chúc phúc cho anh.” Những hành động đáp trả của Đức Thánh Cha, của Cộng đoàn Amish và của Thủ tướng Gandhi chỉ có thể có được với ân sủng của Chúa. Nói cách khác, nhờ Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, chúng ta sẽ can đảm làm được.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau và xin Chúa Thánh Thần biến đổi mỗi chúng ta thành thân thể sống động của Đức Kitô. Chúng ta cũng xin Ngài ơn can đảm để làm chứng cho Chúa Ba Ngôi giữa đời, ngay cả khi người đời cho chúng ta là điên dại, là vô lý và ngay cả trong những trường hợp khó thực hành. Amen.   

PT Phêrô Đặng Phi Hùng

Tác giả: