Con là ai trước mặt Thiên Chúa?
- T4, 28/01/2026 - 20:21
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN (NĂM CHẴN)
“Con là ai trước mặt Thiên Chúa, và ánh sáng nào đang được thắp trong đời tôi?”
Kính thưa cộng đoàn,
Lời Chúa hôm nay không dẫn chúng ta đi vào những mệnh lệnh luân lý khô cứng, mà mời gọi chúng ta bước vào một không gian nội tâm sâu thẳm, nơi con người đối diện với chính mình trước nhan Thiên Chúa. Đó là không gian của căn tính, của ký ức, của ánh sáng và bóng tối. Ở đó, thần học gặp gỡ tâm lý, và đức tin chạm đến hiện sinh.
Bài đọc thứ nhất đưa chúng ta đến với vua Đa-vít trong một khoảnh khắc rất người. Không phải lúc chiến thắng, không phải khi quyền lực lên cao, mà là lúc ông đứng lặng trước Thiên Chúa và thốt lên: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì?” Đây không chỉ là một lời cầu nguyện khiêm nhường; đây là câu hỏi nền tảng nhất của hiện sinh con người.
Con là ai? Tôi là ai? Không phải trong ánh nhìn của xã hội. Không phải trong thành công hay thất bại. Mà là trước mặt Thiên Chúa.
Trong ánh sáng của thần học nhân vị, con người chỉ thực sự hiểu mình khi đứng trước Đấng đã gọi mình vào hiện hữu. Trước Ngài, mọi lớp mặt nạ của cái tôi tự vệ đều rơi xuống. Đa-vít không còn nói bằng ngôn ngữ của quyền lực, mà bằng ngôn ngữ của thụ tạo. Và chính tại đó, ông được tự do. Bởi vì khi con người không còn phải tự phong mình là trung tâm, họ mới có thể đón nhận sự sống như một hồng ân.
Điều lạ lùng là: Thiên Chúa không trả lời câu hỏi của Đa-vít bằng một định nghĩa, nhưng bằng một lời hứa. Không phải: “Ngươi là ai”, mà là: “Ta sẽ ở với ngươi”. Ngài hứa ban cho ông một dòng dõi, một tương lai, một lịch sử vượt khỏi đời ông. Đây là chiều sâu của thần học thiêng liêng: căn tính con người không được xây dựng từ những gì ta nắm giữ, mà từ lời trung tín của Thiên Chúa.
Thánh vịnh tiếp nối dòng mạc khải ấy khi nhắc lại lời hứa về ngai vàng Đa-vít. Ngai vàng ở đây không chỉ là biểu tượng chính trị, mà là ký ức thiêng liêng: Thiên Chúa không quên lời Ngài đã nói. Trong một thế giới khiến con người luôn lo sợ bị thay thế, bị lãng quên, bị bỏ rơi, ký ức về một Thiên Chúa trung tín trở thành nền tảng chữa lành sâu xa cho tâm hồn.
Con người hôm nay mang nhiều vết thương căn tính. Chúng ta sợ mình không đủ giá trị, không đủ tốt, không đủ xứng đáng. Nhưng Lời Chúa khẳng định: bạn thuộc về một câu chuyện lớn hơn chính mình. Bạn không phải là một tai nạn của lịch sử. Bạn được nhớ đến. Bạn được gọi tên. Và bạn được ở trong trái tim của Thiên Chúa.
Từ nền tảng ấy, Tin Mừng đưa chúng ta sang một bước mới: từ căn tính đến sứ mạng. Đức Giêsu nói: “Người ta mang đèn tới không phải để đặt dưới cái thùng, nhưng để đặt trên đế.” Ánh sáng mà Người nói đến không chỉ là chân lý khách quan, mà là ánh sáng đã được thắp trong mỗi con người.
Trong chiều sâu tâm lý, chúng ta thường có xu hướng che giấu ánh sáng ấy. Chúng ta giấu vì sợ bị tổn thương, sợ bị từ chối, sợ bị phán xét. Chúng ta để cho ánh sáng của ân sủng bị phủ lấp bởi lo âu, mặc cảm và những cơ chế tự vệ. Nhưng Đức Giêsu không đến để phơi bày chúng ta trước một tòa án, mà để giải phóng ánh sáng đang bị giam cầm.
Đặt đèn trên đế là một hành vi trưởng thành thiêng liêng. Đó là khi con người dám sống thật, dám cho ánh sáng của Lời Chúa soi chiếu cả những vùng tối trong mình, và dám để đời mình trở thành một không gian cho ánh sáng lan tỏa.
Rồi Đức Giêsu nói một câu rất sâu: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em.” Đây vừa là một chân lý thiêng liêng, vừa là một quy luật tâm lý. Tấm lòng khép kín sẽ sống trong thiếu thốn. Tấm lòng mở ra sẽ được làm giàu. Không phải vì Thiên Chúa tính toán, mà vì con người chỉ có thể đón nhận theo mức độ họ cho đi.
Thưa cộng đoàn, ba bài đọc hôm nay vẽ nên một hành trình rõ ràng: từ câu hỏi “Con là ai?”, qua lời hứa “Ta ở với ngươi”, đến lời mời gọi “Hãy để ánh sáng chiếu soi”.
Đó là hành trình của mỗi người chúng ta. Chúng ta không được mời gọi trở thành nguồn sáng, mà là ngọn đèn được thắp. Không phải để khoe mình sáng, mà để ánh sáng của Thiên Chúa đi qua đời mình và chạm đến người khác.
Ước gì mỗi người chúng ta, trong thinh lặng nội tâm, dám thưa lên như Đa-vít: “Lạy Chúa, con là ai?” Và rồi, trong niềm tin, dám sống như Đức Giêsu mời gọi: trở thành chiếc đế đơn sơ, để ánh sáng của Ngài không bị che giấu, nhưng được lan tỏa giữa thế gian. Amen.