Nhảy đến nội dung

Cơn Lốc Vụt Đến Vụt Đi

Cơn Lốc Vụt Đến Vụt Đi (Chuyện Gia Đình)
      Thỉnh thoảng ở cái đất Cali này cũng gặp con lốc có cuồng độ cực mạnh, nhưng thiết tưởng chỉ ở trong nhà tôi mà thôi!.   Tôi không thể tưởng tượng chuyện gì đã xẩy ra trên lầu, giữa ông xã tôi và cháu gái lớn?.   Tôi nghe những tiếng hét thất thanh và tôi có thể tưởng tượng ông xã tôi đã ngã gục trên lầu như lần trước ông đã ngã gục thật sự.   Tôi và con gái thứ hai của tôi chạy vội lên lầu và cũng không ngớt tiếng la thét của tôi, hỏi con gái lớn của tôi đã làm gì cho bố nó giận?.       Lên được trên lầu mới nhìn được sự thật, là chồng tôi lên cơn “đau tim” do con gái đầu của tôi đã tiếp tục không nghe lời bố, để số tiền nói chuyện điện thoại ngoài giờ cho phép của tháng này lại lên đến 2 tiếng đồng hồ (over talked), tức $ 65 US dollar.   Tuy gia đình chúng tôi hiện giờ kinh tế rất eo hẹp nhưng không vì thế mà chồng tôi giận thái quá như thế, vì cháu có đi làm bán thời gian nên cũng có tiền để trả cho chuyện nói quá nhiều trên điện thoại.   Cháu đã quá vô tình trong vấn đề khốn khó của gia đình, mà không chịu check xem khi nói chuyện có ngoài vòng tốn tiền hay không, hay phải cùng mobil to mobil mới được free.     Hai tháng trước bố cháu đã phải trả hơn $ 100 US dollar tiền phôn nói over của cháu rồi, dặn dò cháu là phải kỹ lưỡng nhưng cháu cũng đã để tháng tiếp sau y như vậy!.   Rồi tháng này thì bớt hơn nhưng cũng tốn kém một cách quá đáng và quá thể, trong khi trong gia đình chúng tôi hiện sống với mức sống rất căn bản, không thể trả hơn những gì ngoài căn bản, trong số tiền hưu non của chồng tôi.   Tôi thì ngồi nhà dưỡng bệnh. Vâng, chuyện thì cũng chỉ ở vấn đề trả bill điện thoại, nhưng bố cháu đã giận vì cháu thiếu vâng lời.   Để hiểu rõ sự thiếu vâng lời ở đây có nghĩa rõ ràng, là cái Tôi của chồng tôi, đã làm cho ông sôi tim gan lên.   Anh chị em có thể tưởng tượng được chăng là cơn lốc số một nó đang càn quét như thế nào, nay lại tăng thêm 3 con lốc to tương đương, tức con lốc mẹ và hai con lốc con.        Sự la lối của tôi và hai con gái chỉ là đang muốn làm cho con lốc cha nguôi giận, cố gắng không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông nhà tôi.   Tất cả đều rất căng thẳng.   Ai cũng tăng âm thanh của mình không khác nào chúng ta chứng kiến cảnh nhà cửa bị bốc lên rồi quẳng xuống trong cơn giận dữ của chúng lốc.   Cơn thịnh nộ ấy cũng đã làm cho tôi thật mệt tim và tôi cố gắng lắm mới tách rời mấy cha con ra.   Tôi la thét bảo hai đứa con gái tôi chúng xuống lầu, không thêm câu nào nữa, và để cho nhà tôi yên ổn một mình trên lầu.   Thường trong gia đình tôi khi gặp chuyện thì chia làm hai bên.   Tôi và ông xã đứng cùng về một bên còn chúng con đứng cùng vào một bên.   Tôi thấy cách thức này cũng rất tốt và rất hợp cho gia đình chúng tôi khi cần phải dậy dỗ con cái.   Vì gia đình cha mẹ không nên để chúng con hiểu rằng cha hay mẹ thương đứa con nào nhiều hơn, vì cách này gia đình rất dễ tan vỡ và rất thường hay chia phe.   Chúng ta là một gia đình phải có cột trụ vững chắc thì mới dậy con cái và mới cho chúng hiểu rằng cha hay mẹ khi đã quyết định việc gì thì đừng đến cha hay mẹ để thay đổi hay làm lay chuyển quyết định đó.       Tôi để cho ông nhà tôi một mình mà tự kềm hãm chính mình cho sự việc mà ông vừa làm.   Còn hai đứa con gái chúng tôi, chúng cũng tự trấn an chúng cho sự việc mà bố chúng vừa mới làm, còn tôi thì hết sức lực để muốn nói thêm gì cả!.   Hai cháu sau đó cũng có việc để chúng đi sau khi nói vói lên với ông những lời không được đẹp lỗ tai cho lắm!.   Và đó là những lời cháu lặp lại những gì ông nói khi đang giận với cháu.   Một mình tôi dưới lầu không biết làm gì hơn bèn dâng lên Chúa Mẹ một chuỗi kinh cho đừng còn con lốc nào xẩy ra sau đó.       Ông nhà tôi bỏ ra ngoài một lát để đổi gió và khi trở về đã biết suy nghĩ là mình đã hành động sai.   Ông gọi điện thoại cho hai đứa con gái để lời nhắn lại, chắc để xin lỗi chúng những gì bố đã làm thái quá và báo với chúng rằng ông đã bình thường trở lại.   Ông nhà tôi thường tánh nết như vậy từ xưa đến nay.   Giận lên thì như vũ bão nhưng cũng lặng rất nhanh.   Ước gì trước đây tôi được điềm đạm như ngày hôm nay, thì tôi và các con không đến nỗi bị giao động, và bị ảnh hưởng tâm lý.     Sự giận dữ của nhà tôi chắc hẳn có lý do rất chính đáng là vì đang lo lắng cho con mắt rất bệnh của ông.   Con mắt sau khi giải phẫu đã được 3 tháng trời nhưng không có dấu hiệu gì là khả quan, mà còn tồi tệ hơn trước khi mổ.   Không biết có phải là tiền mất tật mang hay không?.   Một cuộc mổ cho một con mắt không phải là rẻ thưa anh chị em, cũng $ 10,000 US dollar.   Hiện nhà tôi đang thiếu nợ và đang trả góp cho nhà băng bằng thẻ tín dụng từng tháng một.   Sự chấp nhận nơi chồng tôi, nếu không cố gắng phó thác cho Chúa, thì chắc ổng trở thành người điên, và nhà chúng tôi chắc phải là hỏa ngục.       Cảm tạ Chúa thật nhiều đã không có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra, chỉ có là những tiếng gào thét của cơn lốc đã làm cho chúng tôi một mẻ sợ hãi thế thôi!.   Nhưng không làm thiệt hại đồ đạc và để lại trong lòng con cái những gì đáng tiếc.   Bởi chúng cũng chứng kiến nhiều lần trước rồi, và chúng cũng ngày càng lớn nên không làm chúng sợ hãi như khi còn nhỏ nữa.   Cháu lớn của chúng tôi thì Chúa ban cho có tấm lòng và trái tim rất lớn nhưng bộ óc thì chỉ đủ dùng mà thôi, nhưng có phải còn hơn là bị ngược lại là có bộ óc rất to lớn mà trái tim thì nhỏ xíu?.   Cháu gái lớn của chúng tôi có thể nói rằng cháu là món quà mà Thiên Chúa ban cho thật đặc biệt, vì cháu cũng rất gần giống những đứa con đặc biệt của những gia đình khác, là có bộ óc dưới mức bình thường.   Nhưng Chúa lại ban cho cháu có tài năng khác.       Thật trong thời buổi khó khăn ở khắp mọi nơi, có phải gia đình nào cũng có nỗi lo lắng của gia đình đó!.   Nhưng dẫu gì thì gì, gia đình vẫn là nơi là nguồn để trao ban tình yêu cho nhau.   Cơn lốc đã ra đi nhưng căn nhà vẫn còn đứng nguyên vẹn.   Nhờ vào tình yêu Thiên Chúa mà chúng tôi hằng tin tưởng, cậy trông, và phó thác.   Gia đình con cái chúng tôi hiện nay cũng đang gặp những khủng hoảng của tình cảm bên ngoài đưa đến.   Nhưng với lời kinh và lời nguyện xin, tôi luôn tin tưởng Chúa luôn sắp xếp và dậy dỗ con cái chúng tôi, định liệu cho gia đình chúng tôi những điều tốt đẹp nhất, nên tôi không lo lắng và không ngừng cậy trông.   Nếu chúng ta mở lòng ra để đón Chúa, Chúa sẽ luôn dẫn dắt chúng ta đi trên con đường chính trực, và không ngừng dậy dỗ để chúng ta trở nên những con người tốt, là con cái xứng đáng của Chúa.       Hy vọng những gì đáng tiếc các con của chúng tôi đang gặp phải, thì đó là bài học vô cùng quý giá Chúa đang dậy cho con cái chúng tôi.   Tôi thiết nghĩ đó là những gì tôi đang cầu nguyện và Chúa đang nhậm lời của tôi cầu xin bấy lâu nay.   Cảm tạ Chúa Mẹ muôn ngàn đời.   Không gì ấm cúng và an bình cho bằng tình yêu của Chúa ban hằng ngày cho chúng ta thật bao la và thật tuyệt vời.   Trên cả những gì trần gian có thể ban cho.       Y Tá của Chúa, Tuyết Mai
Tác giả: