Con Lừa
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Nam Hoa
Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con
Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời
Để chúng con được ơn cứu độ
(TV 79, 4 )
Con Lừa
Kịp đến trước giờ lễ, tôi phải chen chúc với đám đông đứng dưới cuối nhà thờ vì giáo đường rộng lớn vậy mà chiều nay, chiều thứ Năm Tuần Thánh, không còn một chỗ ngồi trống. Giữa những người đa số là di dân lao động da màu, tôi cảm thấy khó thở, phải cố gắng len lỏi lên phía trước để được nhìn thấy bàn thờ rõ hơn .
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi chiều nay tôi đến đây, một nhà thờ không thuộc giáo xứ của tôi, vì không còn một chọn lựa nào khác nếu tôi muốn tham dự thánh lễ đặc biệt của chiều thứ Năm Tuần Thánh, buỗi chiều nhắc lại kỷ niệm của lần gặp gỡ sau cùng giữa Thầy Giêsu và các môn đệ của Người trong cuộc đời dương thế. Một cảm giác lạc lỏng, bơ vơ giữa một giáo đoàn đông đúc với khung cảnh lễ hội trang nghiêm, cho chút se sắt len vào tim tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình như con chiên lạc đàn, ngơ ngác dưới cuối nhà thờ, nhìn quanh mong tìm được người quen mà chẳng thấy. Tự dưng trong trái tim nao nao của tôi bật lời thầm thĩ nguyện xin: Chúa ơi, đừng rời bỏ con chiều nay, xin cho con dấu chỉ Chúa vẫn hiện diện bên con trong buỗi chiều dẫn vào đêm đầy xao xuyến của Ngài. Tôi chỉ biết cầu xin như vậy mỗi lúc nghe tâm hồn chùng thấp, rồi chờ đợi, rồi lắng nghe.
Bài giảng của đức ông, tôi chưa thuộc tên, gây thành một cú shock cho tôi với lời nói lạ: I am a donkey ! Một đức ông mà tự nhận mình là donkey, con lừa, thì tôi là gì nhỉ ? Tôi vẫn thích lối giảng giản dị, thực tế mà đi sâu vào lòng người. Nhà thuyết giảng có tài không phải là người phô trương văn hay, chữ giỏi; nhưng là người biết dùng ngôn ngữ bình dị mà mọi người đều hiểu, dù chưa chắc những điều hiểu biết ấy như nhau, để qua những câu chuyện bình thường, một điều gì đó ở lại trong tâm hồn người nghe. Đức ông dùng hình ảnh Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, với mẫu đối thoại giữa hai con lừa, như một lời nhắc khéo cho ai biết để tâm.
Thánh lễ diễn ra bình thường với nghi thức rửa chân, nhưng nếu chỉ là nghi thức thôi mà người tham dự chưa hiểu được ý nghĩa của bài học Rửa Chân, thì vẫn chưa hiểu được Thầy Giêsu là ai. Lại một xao xuyến đến với tâm hồn tôi khi nhớ lại những tâm tình tôi có trong vài lần rửa chân cho người khác, và được người khác rửa chân cho tôi ở vài khóa tĩnh tâm. Thầy ơi, bài học nầy con đã học nhưng sao ý nghĩa đó vẫn chưa thấm nhập vào tâm hồn con, có lẽ con cũng dốt như lừa chăng ?
Thánh lễ đã qua gần hết, tôi vẫn chờ đợi để lắng nghe được Chúa đang muốn nói gì với tôi. Lúc rước lễ, vì nhà thờ quá đông, các thừa tác viên Thánh Thể phải mang Mình Thánh Chúa xuống tận cuối nhà thờ, nơi chúng tôi đang đứng. Tôi cũng xếp hàng lần lượt lên rước lễ, đây là giây phút luôn luôn cho tôi nhiều xúc động. Khi gần đến phiên tôi, không biết vì lý do nào mà người thừa tác viên hàng bên cạnh làm rơi Mình Thánh Chúa. Hoảng hốt tôi quì xuống, nhìn Mình Thánh Chúa rơi xuống trên nền gạch với một tiếng động nhỏ khô khan, mà không cách nào đỡ lấy vì còn cách tôi một người. Bỗng nhiên tôi như cảm nhận được cái đau của người bị té ngã xuống đất. Mấy ngày nay, hình ảnh Thầy Giêsu ngã xuống trên đường Thập Giá vẫn còn đậm nét trong tâm hồn, bây giờ Thầy cho tôi nhìn thấy lần ngã xuống thứ hai, bằng hình ảnh Mình Thánh Chúa rơi xuống đất, trước mắt tôi. Tự dưng tôi muốn khóc, Thầy ơi sao vậy, Thầy muốn nói gì với con trong cái té ngã vô hình nầy ? Con làm được điều gì cho Thầy trong thân phận nhỏ bé, dở dang của con, xin nói với con đi ! Lễ xong tôi ra về, nhưng sao hình ảnh Chúa ngã xuống khi nãy vẫn còn mang theo trong lòng với câu hỏi Chúa muốn nói gì với tôi chiều nay.
Cứ tưởng tôi sẽ rất vất vả đêm nay khi phải dùng bus để di chuyễn từ nhà thờ nầy qua nhà thờ khác, cho kịp giờ chầu Thánh Thể ở giáo xứ của tôi, rồi còn phải về nhà để kịp chuẩn bị cho nhóm làm giờ canh thức như hằng năm từ nửa đêm về sáng. Nhưng, như một an bài lạ lùng, Chúa đã sắp xếp cho những người thân quen vui lòng đến đón, ân cần cho quá giang, để tôi không bị lỡ mất một thời giờ quí giá nào của đêm cầu nguyện. Tôi được lảnh nhận đầy đủ tất cả những gì lòng ao ước cho đêm nay: Thánh Lễ Truyền Phép, những giờ Chầu Thánh Thể quí giá, và giờ đây trong thinh lặng lúc nửa đêm tôi kịp về nhà để tiếp đón các bạn đến, có người từ rất xa, để cùng cầu nguyện với nhau bên Thánh Giá của Thầy Giêsu.
Những ngọn nến được thắp lên, những tiếng hát nhẹ nhàng cất lên trong đêm khuya với tiếng guitar chập chùng, đơn sơ mà trầm lắng. Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn con với Thánh Giá của Thầy ở giữa, trần trụi đặt trên bàn không khăn che, cho chúng tôi cảm được nỗi buồn năm xưa trong cô đơn của Thầy đêm nay. Chúng tôi đón nhận Thánh Giá rồi chuyền tay nhau, bắt đầu đường Thánh Giá thiêng liêng bằng những cảm nghiệm của trái tim và những lời nguyện bộc phát từ đáy lòng. Có những giọt nước mắt âm thầm rơi trong giờ cầu nguyện bên Thầy, với Thầy, để cảm nhận một gần gũi rất thật trong hiện diện của Thầy ở giữa chúng tôi.
Chúng tôi chia nhau mỗi người đọc lời suy niệm của 14 chặng đàng Thánh Giá, đến phiên tôi, thật đáng ngạc nhiên cho riêng tôi khi đón nhận Thánh Giá và lời suy niệm của chặng thứ 7, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Tâm hồn tôi thật sự xúc động khi nhớ đến hình ảnh té ngã của Chúa buỗi chiều nay, trong thánh lễ mà tôi được cảm nhận. Tôi đọc thật chậm rãi Lời Chúa Giêsu để cảm nhận những gì Chúa muốn nói với tôi: Chặng đường nầy là chặng đường thử lòng kiên trì, chặng đường rèn đúc ý chí bền đỗ trong việc lành, việc thiện. Đến một lúc nào đó, mọi sức lực đều như kiệt nản, đuối ngã, buông thả. Hãy đến với Thầy, Thầy sẽ cho chúng con nghỉ ngơi. Chúng con hãy vững lòng tin nơi Thầy và cố gắng lên. Quả thật Chúa đã nhìn thấu suốt tâm hồn tôi, thấy được những chán chường, muốn buông xuôi tất cả với nổi buồn sầu trong tâm hồn. Chúa đã đến kịp lúc để nâng tôi dậy từ cái ngã xuống của Ngài. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ hiểu hết những điều bất ngờ kỳ diệu Chúa đặt để vào đời sống tôi, nên dù gian truân như phong ba bão táp ập đến, tôi vẫn đủ sức để đứng lên tiếp tục dấn bước theo Thầy. Đối với tôi công thức Hiển Dung – Thánh Giá – Phục Sinh là một mệnh đề bất biến, ắt có và đủ để tôi dấn bước trên đường Thập Giá của tôi. Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vẫn ban cho con những Hiển Dung nho nhỏ để con luôn nhận ra Chúa vẫn hiện diện bên con, nâng con dậy, cùng bước đi với con, dẫn con về lối Phục Sinh để được sống với Ngài.
Ca dao Việt Nam có câu : “Yêu ai, yêu cả lối đi…”, vậy mà nhiều người miệng thì luôn nói yêu Chúa, nhưng chân lại bước đi theo đường lối thế gian, chối từ đường Thánh Giá của Chúa. Nên trước Thánh Giá thì họ thay vì đứng về phía Thánh Giá Chúa Kitô, thì lại đứng về phía bạo lực đối nghịch cùng Thánh Giá. Thay vì nhận dấu đinh, lại đi đóng đinh người khác. Thay vì nhìn lại mình để sửa đổi, thì vẫn cái vổ ngực khoe khoang; Tôi không như tên thu thuế kia, tự cho rằng mình là người công chính, mà không hiểu được tiếng thở dài của Thầy Giêsu hôm qua cũng như hôm nay. Họ học hoài vẫn chưa thuộc, hay không chịu thuộc bài học mà Thầy Giêsu đã dạy từ 2000 năm qua, bài học của con đường Cứu Độ dẫn con người về Sự Sống. “ Khốn cho các người, những nhà thông luật ! Các người đã cất dấu chìa khóa của sự hiểu biết; các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản ” ( Lc 12, 52 ). Nên Ơn Cứu Độ vẫn chưa thật sự được đón nhận ở thế gian, để con người được sống dồi dào.
Tên thủ lãnh thế gian là một kẻ rất sành tâm lý con người, nên 3 miếng mồi béo bở luôn luôn được thế gian sử dụng để lôi kéo con người về với hắn bằng những nhu cầu thực tiển: Nhu cầu sinh lý của thân xác, nhu cầu được giàu sang, danh vọng, và nhu cầu về quyền lực để thống trị, đè đầu người khác bằng đủ thứ thủ đoạn lọc lừa. Ngày nay, cả 3 điều trên không phải chỉ là cám dỗ nữa, nhưng đã dần dần trở thành nề nếp của lối sống thời đại, dối gạt được cả những người được tuyễn chọn để theo Chúa, mất dần cốt lỏi tinh thần, dần dà chỉ còn hình thức bên ngoài, xa dần Thiên Chúa thật.
Nếu mọi người có được nhận xét như đức ông, Tôi chỉ là con lừa, cho dù tài giỏi đến đâu nhưng vẫn không qua được giới hạn của kiếp người. Lừa ơi, người ta đâu có hoan hô mầy, người ta chỉ hoan hô Chúa mà mầy chở trên lưng thôi.
Cám ơn Chúa đã cho con nhận ra con chỉ là con lừa, thì khốn cho con lừa nầy biết mấy khi không mang được Chúa trên lưng, khi không Có Chúa trong tâm hồn để chuyên chở Chúa đến với người khác, làm cho người khác nhận ra có một Thiên Chúa thật rất yêu thương con người, vẫn đang hiện diện giữa chúng con trong thế giới hôm nay.
Nam Hoa