Con Người Phải Được Giương Cao
- T2, 13/04/2026 - 17:19
- Lm Anmai, CSsR
Thứ 3 Tuần 2 Phục Sinh
Con Người Phải Được Giương Cao: Khi Ơn Cứu Độ Đi Qua Thập Giá Và Khi Đức Tin Dám Nhìn Lên
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
7b Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”
9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người : “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?” 10 Đức Giê-su đáp : “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy ! 11 Thật, tôi bảo thật ông : chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. 12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ? 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
CON NGƯỜI PHẢI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO: KHI ƠN CỨU ĐỘ ĐI QUA THẬP GIÁ VÀ KHI ĐỨC TIN DÁM NHÌN LÊN
Anh chị em thân mến,
Trong cuộc đối thoại tiếp tục với Nicôđêmô, Chúa Giêsu dẫn ông đi sâu hơn vào mầu nhiệm của Người. Người nói một câu rất lạ: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Ở đây Chúa nối kết một câu chuyện Cựu Ước với chính cuộc khổ nạn và vinh quang của Người. Dân Israel trong sa mạc đã bị rắn độc cắn. Thiên Chúa truyền cho Môsê dựng một con rắn đồng lên cao, và ai nhìn lên thì được sống. Bây giờ Chúa Giêsu nói rằng Người cũng sẽ được giương cao. Nghĩa là thập giá, điều nhìn bề ngoài là ô nhục, thất bại, đau đớn, lại chính là nơi ơn cứu độ được trao ban.
Đây là một điều rất khó đối với não trạng tự nhiên của con người. Chúng ta thích một Thiên Chúa mạnh theo kiểu chiến thắng thấy ngay, giải quyết ngay, can thiệp ngay, xóa ngay đau khổ. Nhưng Thiên Chúa lại cứu thế gian bằng con đường của một Đấng bị đóng đinh. Điều đó làm vấp phạm lòng kiêu hãnh của con người. Vì thập giá bắt ta chấp nhận rằng ơn cứu độ không đến theo công thức quyền lực trần gian. Nó đến qua tình yêu tự hiến. Nó đến qua sự vâng phục cho đến cùng. Nó đến qua một Đấng chịu mang trên mình vết thương của nhân loại.
“Con Người cũng sẽ phải được giương cao.” Câu ấy có hai chiều. Một mặt, đó là bị treo lên trên thập giá. Mặt khác, chính sự bị giương cao trong đau khổ ấy lại là sự được tôn vinh. Nơi Chúa Giêsu, thập giá và vinh quang không tách rời nhau. Tình yêu của Người sáng rực nhất không phải ở một khoảnh khắc hiển hách theo mắt đời, nhưng ở nơi Người trao mạng sống cho đến giọt cuối cùng. Bởi vậy, ai muốn hiểu Kitô giáo mà né thập giá thì sẽ không bao giờ hiểu. Ai muốn theo Chúa mà chỉ giữ phần an ủi, còn tránh phần hiến tế, thì sẽ luôn dừng ở ngoài cửa mầu nhiệm.
Nhưng điều an ủi là Chúa không nói về thập giá để đè nặng chúng ta. Người nói để mở cho ta một lối nhìn khác. Bao nhiêu lần đời ta cũng có “những vết cắn của rắn độc”: tội lỗi, ghen ghét, dục vọng, tự ái, tuyệt vọng, oán hờn, kiêu ngạo, những ký ức xấu, những thói quen phá hủy linh hồn. Có những lúc ta thấy mình như đang nhiễm độc từ bên trong. Bên ngoài vẫn sống, nhưng tâm hồn bị ăn mòn. Và trong những lúc ấy, Chúa không bảo ta trước tiên hãy mạnh lên bằng ý chí riêng, nhưng hãy nhìn lên. Nhìn lên Đấng bị đâm thâu. Nhìn lên Đấng đã mang lấy độc tố của tội lỗi mà không phạm tội. Nhìn lên Đấng để tình yêu chiến thắng nọc độc của sự dữ.
“Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Ở đây đức tin không chỉ là chấp nhận một mệnh đề. Đức tin là hành vi ngước nhìn. Đức tin là chuyển hướng ánh mắt. Con người rất hay cúi xuống nhìn vào vết thương của mình, nhìn vào hoàn cảnh, nhìn vào bóng tối, nhìn vào sự bất lực, nhìn vào cái tôi bị tổn thương. Và càng nhìn như thế mà không ngước lên, người ta càng chìm. Chúa mời gọi một chuyển động: ngước lên. Không phải để phủ nhận thực tại đau, nhưng để thấy rằng thực tại ấy không còn là tiếng nói cuối cùng.
Có bao nhiêu người hôm nay đang sống mà lòng đầy nọc độc. Nọc độc của giận lâu ngày. Nọc độc của sự so sánh. Nọc độc của mặc cảm và tự khinh mình. Nọc độc của những hình ảnh xấu, những cám dỗ không dứt. Nọc độc của sự vô cảm. Nọc độc của một đức tin bị ăn mòn bởi thất vọng kéo dài. Những thứ ấy không luôn giết ta ngay, nhưng nó làm ta tê liệt, chai cứng, mất sự sống thiêng liêng. Và nhiều khi ta thử đủ cách nhưng không thoát. Tin Mừng hôm nay bảo ta: hãy nhìn lên Đấng chịu đóng đinh. Vì có những thứ trong con người không được chữa bằng phân tích mãi, nhưng bằng việc đặt mình dưới cái nhìn của Chúa chịu đóng đinh và để tình yêu ấy đi vào.
Khi ngắm Đấng bị giương cao, ta thấy gì? Ta thấy một tình yêu không rút lui. Ta thấy một sự vâng phục không thỏa hiệp. Ta thấy sự hiền lành mạnh hơn bạo lực. Ta thấy lòng thương xót mạnh hơn tội lỗi. Ta thấy một Thiên Chúa không cứu chúng ta từ xa, nhưng bằng cách đi vào chính nơi đau đớn nhất của thân phận người. Bởi thế, nhìn lên thập giá là để hiểu rằng không có vực sâu nào trong đời tôi mà Chúa không biết đường đi xuống tới. Không có bóng tối nào mà ánh sáng từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa không thể chạm tới.
Nhưng nhìn lên còn có nghĩa là học con đường của Chúa. Không phải mọi đau khổ đều cứu độ. Chỉ đau khổ được kết hợp với tình yêu mới có sức cứu. Chúa không chỉ mời ta nhìn ngắm, Người còn mời ta đi theo. Mỗi người đều có một thập giá nào đó: bệnh tật, trách nhiệm gia đình, những hiểu lầm, những giới hạn bản thân, những hy sinh âm thầm, những chiến đấu nội tâm. Nếu ôm thập giá với cay đắng, ta chỉ thêm mệt. Nhưng nếu mang nó với Chúa, trong kết hợp với Chúa, thì thập giá có thể trở thành bàn thờ, nơi tình yêu được tinh luyện.
Nhiều người muốn sống đời Kitô hữu mà không muốn “bị giương cao” theo nghĩa từ bỏ chính mình. Ta muốn theo Chúa nhưng vẫn giữ nguyên cái tôi. Muốn có sự sống mới nhưng không muốn chết đi cho tính cũ. Muốn phục sinh nhưng không muốn đi qua thứ Sáu Tuần Thánh. Bởi vậy, Chúa nói rất rõ: Con Người phải được giương cao. “Phải” ở đây là sự cần thiết của tình yêu. Không phải vì Chúa yêu đau khổ, nhưng vì chỉ có tình yêu hiến mình cho đến cùng mới cứu được một thế giới đã bị thương quá sâu.
Điều rất đẹp là Chúa nói điều này với Nicôđêmô, một người đang đi tìm trong đêm. Nghĩa là ngay cả người còn ở đầu hành trình cũng được dẫn đến trung tâm của mầu nhiệm: thập giá. Không ai có thể đi xa với Chúa mà mãi tránh thập giá. Nhưng cũng không ai nhìn thập giá trong đức tin mà bị bỏ rơi. Vì từ thập giá đã phát sinh sự sống muôn đời.
Sống muôn đời không chỉ là chuyện mai sau. Sống muôn đời bắt đầu ngay từ khi con người bước vào tương quan với Chúa. Khi ta tin, một sự sống mới đã bắt đầu. Một người biết ngước lên thập giá trong đêm tối của mình sẽ không còn hoàn toàn tuyệt vọng như trước. Một người biết dâng đau khổ của mình trong hiệp thông với Chúa sẽ không còn sống một cách vô nghĩa như trước. Một người để Chúa đóng đinh cái tôi ích kỷ của mình sẽ thấy lòng mình bắt đầu tự do hơn. Đó là những dấu chỉ của sự sống đời đời đang nảy mầm.
Xin cho chúng ta đừng sợ thập giá đến mức chạy trốn khỏi chính con đường cứu độ. Xin cho chúng ta đừng chỉ nhìn thập giá như một biểu tượng treo trên tường, nhưng như một lời mời sống. Xin cho những lúc lòng mình bị nọc độc của sự dữ cắn, ta biết ngước lên Chúa. Xin cho những khi bị thử thách, ta không chỉ hỏi tại sao, nhưng cũng hỏi: lạy Chúa, con có thể kết hợp điều này với Chúa thế nào? Và xin cho chúng ta học được nơi Đấng bị giương cao rằng: chỉ tình yêu hiến mình mới làm cho con người thật sự sống.
Lm. Anmai, CSsR