Còn sót lại một mối phúc…
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
CÒN SÓT LẠI MỘT MỐI PHÚC…
Giữa một mùa xuân ngập tràn tiếng nói cười, những câu ca, những lời chúc thật xúc động mừng xuân thì Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại dạy ta những mối phúc: “Phúc cho anh em là những người …” (x. Mt 5, 3-12). Có rất nhiều mối phúc, mỗi một mối phúc đều là một phúc nhưng quan trọng là ai khao khát mối phúc đó.
Thật ra ai cũng ao ước có được mối phúc của Thiên Chúa. Thế nhưng vấn đề là người ta không dám ao ước vì thấy mình tội lỗi bất xứng. Cứ nhận mãi ơn của một ai đó rồi sẽ đến lúc người ta không dám nhận mà cũng không dám xin…
Có một điều an ủi là Thiên Chúa thấu hiểu mọi đau đớn của con người. Ngài là người duy nhất thấu hiểu mọi nỗi đau đớn trong trái tim họ. Ngài xoa dịu, Ngài ban ơn nhưng Ngài lại không thể chiều lòng họ. Và cuộc đời là vậy, làm người là vậy, sẽ phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc: sợ hãi, đau khổ, hạnh phúc… Chỉ làm người mới có. Chết đi rồi bạn có muốn đau cũng không thể, có muốn khóc cũng không được… Thế nên, bạn đang khóc hay đang cười thì cứ khóc cười đi nhé.
Khóc cũng là một mối phúc nhưng không phải khóc cho mình mà khóc cho Thiên Chúa. Khóc cho Thiên Chúa cũng không phải là khóc cho Ngài mà là khóc cho chính mình. Nhưng đôi khi người ta không còn đủ sức để sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa nữa mà chỉ còn muốn sống cho bản thân. Đôi khi họ chỉ muốn sống với nỗi đau mà trái tim họ đang hứng chịu…
Thôi thì, sống cho ai cũng là sống, vẫn còn hơn chết. Rồi một lúc nào đó nỗi đau cũng vơi đi, tình cảm cũng hết… và tình thương Thiên Chúa dành cho mình vẫn còn tồn tại mãi. Nếu khóc được thì cứ khóc thật to. Nếu hét được thì cũng hét thật to. Nếu đau khổ được thì cũng hãy thật đau khổ… vì chỉ làm người mới thế. Đó phải chăng cũng là điều còn sót lại?
Chúng ta có thể quên hết tất cả, thế nhưng có một điều chúng ta không được phép quên đó chính là còn sót lại một Người luôn rất yêu ta, tha thứ cho ta, đợi chờ ta, ban ơn cứu độ cho ta. Đó là mối phúc vĩnh cửu!
Thế nên, nếu mùa xuân này không khiến ta vui, thì mùa xuân sau Thiên Chúa lại cho mùa xuân trở lại, một mùa xuân vĩnh cửu. Mùa xuân ấy là mùa xuân cứu độ, cũng có mai vàng, có hoa đào nở mà không có nỗi đau.
Thật ra nỗi đau không tự nhiên mà đến thì cũng không tự nhiên mà đi. Thế nhưng rồi sẽ có một ngày nó tự biến mất vào lúc ta không ngờ, khi mà cảm xúc của ta cạn kiệt, nó lại trở về mà không hề khiến ta đau. Trên con đường đó, thời gian có thể một năm, hai năm hoặc trăm năm… bao lâu không quan trọng, quan trọng là ta còn sống, còn đứng vững để đối diện với nó, ngẩng cao đầu nhìn nó mà lòng thảnh thơi. Lúc ấy ta đã là kẻ trưởng thành, vì đã vượt thắng được chính mình.
Lạy Chúa, đón xuân năm nào con cũng thật bận bịu vì phải dọn dẹp, mua sắm. Một năm trời 365 ngày ròng rã không có thời gian dọn dẹp lau chùi, đợi đến cuối năm mới thảnh thơi sửa sang mọi chuyện. Có khác gì với tâm hồn con đầy bụi bẩn vì tội lỗi. Dọn nhà và dọn hồn không phải đón ai, vì ai mà vì chính bản thân mình. Đón xuân rồi con lại bắt đầu lao vào 360 ngày còn sót lại trong lao nhọc, vất vả. Có rất nhiều điều con muốn xin Chúa nhưng cuối cùng cũng chọn chả biết xin gì. Chỉ xin cho con bình an và khỏe mạnh. Có sức khỏe để sống, để tồn tại, để làm việc. Có sức khỏe để vượt qua mọi thử thách và nỗi đau. Có sức khỏe để làm người. Có lẽ Ngài hiểu con nhất và cũng yêu con nhất. Hiểu rằng con cần Ngài hơn bao giờ hết. Hiểu rằng Ngài chính là mối phúc của con…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.