Con thơ của Mẹ
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Jos Hồng Ân
Con thơ của Mẹ
Khi còn nhỏ, tôi được cha mẹ dẫn tới nhà thờ để cầu nguyện, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người xung quanh, ai ai cũng cầm trên tay một sợi dây sâu chuỗi những hạt gì gì đó và thay nhau đọc, nửa bên này nhờ đọc một phần, nửa bên kia đọc một phần rồi cứ như thế. Đầu óc tôi miên man suy đi nghĩ lại mãi mà không sao hiểu nổi.
Tôi liền lay cánh tay mẹ tôi và hỏi: “Mẹ ơi! mọi người cầm cái gì trên tay và đọc gì vậy?”
Mẹ tôi mỉm cười, rồi đưa tay xoa đầu tôi và khẽ nói: Về nhà mẹ sẽ kể cho con nghe, câu nói đó làm tôi chờ đợi, mong về nhà càng nhanh càng tốt, để được nghe mẹ tôi giải thích thỏa đáng.
Vừa bước chân vào nhà tôi nói: “Mẹ trả lời con đi”.
Mẹ tôi chìa cho tôi xem chuỗi hạt mà mẹ tôi vẫn thường dùng và nói: “dây này được gọi là tràng hạt, dùng để lẫn chuỗi Mân Côi tôn sùng Đức Mẹ Maria”.
Tôi hỏi tiếp: “Đức Mẹ Maria là ai mà phải tôn sùng?”
Mẹ tôi liền nói: Đức Mẹ Maria là Mẹ sinh ra Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng ta nữa. Mỗi khi chúng ta lần chuỗi Mân Côi dâng kính Đức Mẹ, ta xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta những ơn cần thiết trong đời sống hằng ngày, vì Đức Mẹ hằng yêu thương con cái của Mẹ đang phải vất vả nơi trần gian”.
Tôi hỏi: “Thế con lần hạt Mân Côi Đức Mẹ có chuyển cầu cho không?”
Mẹ tôi trả lời: “Có chứ! con chịu khó lần hạt Mân Côi, con xin điều gì chắc chắn Đức Mẹ sẽ giúp con”.
Tôi nói: “Thế thì xin mẹ dạy cho con biết lần hạt Mân Côi đi”. Mẹ tôi bắt đầu dạy tôi đọc kinh kính mừng, dạy cho tôi biết ý nghĩa của phép lần hạt Mân Côi, rồi chỉ tôi cách lần hạt Mân Côi.
Từ đó tôi hiểu lờ mờ về phép lần hạt Mân côi. Mẹ tôi trao cho tôi một cỗ tràng hạt và bảo tôi: “Mỗi khi rảnh rỗi con có thể lần hạt, ở nhà thờ hay ở bất cứ nơi đâu”.
Tôi thích thú mỗi khi cầm đến tràng hạt, đi đâu tôi cũng mang theo trong người, lúc đeo ở cổ, khi để túi áo, đi ngủ tôi cũng để đầu giường, khi có giờ tôi lại cầm tràng hạt lên và đọc kinh kính mừng đúng như mẹ tôi đã dạy. Dần dần trong tôi hình thành một thói quen ngấm sâu vào máu thịt tôi lúc nào không hay.
Khi đến tuổi khôn, tôi được xưng tôi rước lễ lần đầu, sau đó tôi được ghi danh và được nhập vào đoàn thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) của giáo xứ, tôi được học chương trình TNTT và tập làm sổ kho, tôi kẻ vào quyển sổ tay một tháng 4 tuần, mỗi ngày đều phải ghi vào sổ dưới 6 chữ vàng: “CHỊU LẦN XEM PHẬN MÌNH THIÊNG”.
- Chịu: là chịu lễ hằng ngày (vì không có linh mục, một năm chỉ có 1-2 thánh lễ, nên mục này tôi đành để trống).
- Lần: là lần hạt, càng nhiều càng tốt, nhưng bổn phận của TNTT một ngày ít nhất là lần hạt một chục (10). Tôi kêu gọi các bạn thi đua lần hạt, đi học chúng tôi cũng mang theo tràng hạt, thời gian khoảng 15 phút đi bộ, nên từ nhà đến trường chúng tôi lần hạt được năm chục (50), trên đường về cũng vậy. Về đến nhà tôi phải đi chăn trâu, ngồi trên lưng trâu tôi lại tiếp tục có cơ hội lần hạt, trong kho thiên liêng của tôi mục “LẦN” là nổi bật nhất.
- Xem: trước đây là xem lễ (ngày nay là dâng lễ) như đã nói ở trên, thiếu linh mục, không có thánh lễ, nên mục này tôi cũng để trống.
- Phận: là việc bổn phận phải làm hàng ngày như: đọc kinh tối sớm ngày thường (ngày chủ nhât, lễ trọng), đi học, về học bài và làm bài đầy đủ, việc nhà cha mẹ, anh chị trao cho đều phải chu toàn. Vì tôi là kẻ lười biếng nên mục này tôi ghi rất qua quýt.
- Mình: là hãm mình, thú thật tôi là kẻ ngỗ nghịch, bày trò đánh nhau, trộm cắp, nói tục… nên mục này hầu như là để trống, vì tôi không hãm mình được.
- Thiêng: là chịu lễ thiêng liêng, thỉnh thoảng tôi mới nhớ đến Chúa, nên một ngày tôi cũng chỉ ghi được vài ba lần thôi.
Cuối tháng tổng kết sổ kho, tôi bị Ban quản hội (BQH) phê bình, trong sổ kho có 6 mục mà tôi chỉ làm được một mục “Lần”, còn các mục khác tôi làm rất chiếu lệ. Sau đó tôi được khuyến khích chăm chỉ lần hạt hơn nữa. Về nhà mẹ tôi cũng khuyến khích tôi siêng năng lần hạt, xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp để con được khỏe mạnh, học giỏi… Biết đâu nhờ Đức Mẹ dẫn đường con lại đi tu được thì thật là tốt biết dường nào. Hằng ngày mẹ tôi không ngớt lần hạt để cầu nguyện cho tôi được biến đổi, vì tôi là kẻ ngỗ nghịch, bướng bỉnh.
Đến nay, tôi cũng đã ở cái tuổi hai thứ tóc, không còn phải là con nít, nhưng tôi vẫn luôn lần hạt Mân côi, tôi năn nỉ xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp tôi trước nhan Chúa, khi không được như ý, tôi cũng hờn rỗi, bắt đền Đức Mẹ như một đứa con thơ vậy. Quả thật, trong mắt Mẹ tôi luôn luôn là đứa con thơ dại, ngỗ nghịch và bướng bỉnh.
Nhờ phép lần hạt Mân côi, tôi được Đức Mẹ nâng đỡ, chở che, đã nhiều lần tôi bị tai nạn tưởng chừng như tôi không còn tồn tại trên thế gian này nữa, nhưng tôi nhận thấy có bàn tay Đức Mẹ che chở tôi. Sau nhiều lần tai nạn, cũng như những lần làm ăn bom chen, tranh dành, tôi đã nhận ra ý Chúa qua Đức Mẹ, con người tôi dần dần được ơn biến đổi. Tôi đã không quên lần hạt Mân Côi và khuyến khích mọi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ Maria, để qua Đức Mẹ Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho mỗi người. Như tôi đã từng nhận được rất nhiều ơn lành từ Thiên Chúa qua Đức Mẹ nhờ phép lần hạt Mân Côi.
Jos. Hồng Ân