Cộng tác để được cứu độ
- T7, 23/08/2025 - 04:34
- Lm Phạm Trọng Phương
Cộng tác để được cứu độ
Suy niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta suy tư về một chân lý quan trọng: ơn cứu độ là hồng ân nhưng không từ Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Quả thật, Thánh Augustinô nói một câu rất nổi tiếng: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con, Chúa không cần hỏi ý kiến của con, nhưng để cứu độ con, Chúa cần sự cộng tác của con.” Quả thật, Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài sẵn sàng ban ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Tuy nhiên, ai sẽ là người đón được ơn cứu độ thì còn tùy thuộc vào sự cộng tác, đáp trả của họ nữa. Chúa tôn trọng sự tự do của con người. Chúa không ép buộc ai phải đón nhận ơn cứu độ, nhưng nếu đón nhận sẽ được hạnh phúc và ngược lại, nếu không đón nhận thì đương nhiên sẽ bị bất hạnh và khổ đau.
Trước khi đi vào suy niệm phần phụng vụ Lời Chúa, chúng ta cùng nhau nghe giai thoại vui sau đây: “Một hôm, Chúa Giêsu và thánh Phêrô đi ngang qua một xóm nghèo. Họ gặp một người đàn ông bị lật xe hàng. Ông ta quỳ gối cầu nguyện tha thiết xin Chúa giúp, nhưng chỉ ngồi yên chờ phép lạ mà không hề động tay động chân. Chúa không làm gì, chỉ lặng lẽ bước đi.
Một lát sau, gặp một cảnh tương tự: chiếc xe hàng khác cũng bị lật. Nhưng người chủ xe này không cầu xin, chỉ cố gắng hết sức để tự mình xoay xở, dù mồ hôi nhễ nhại, thậm chí có lúc buông lời chửi thề. Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo Phêrô: “Chúng ta hãy đến giúp ông ta một tay.”
Phêrô ngạc nhiên hỏi tại sao Chúa lại không giúp người đã chân thành cầu nguyện, mà lại giúp kẻ thô tục. Chúa đáp: “Người kia chỉ biết cầu xin mà không làm gì để cứu mình. Còn người này, tuy miệng còn bất toàn, nhưng đã cố gắng hết sức. Chính những ai vừa cầu nguyện vừa nỗ lực, thì xứng đáng được Ta giúp.”
Quả thật, giai thoại này minh họa rõ nét điều mà Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta: muốn đạt được ơn cứu độ, chúng ta cần cộng tác cách đắc lực.
Bài đọc I,ơn cứu độ phổ quát, lời mời gọi muôn dân (Isa 66:18-21): tiên tri Isaia loan báo một viễn cảnh tuyệt vời về ơn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa: “Ta biết các việc và các tư tưởng của chúng. Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi thứ tiếng lại; chúng sẽ đến và thấy vinh quang của Ta” (Is 66,18). Và Thiên Chúa sẽ “lấy trong số chúng một số người làm tư tế và làm Lêvi” (Is 66,21). Như vậy, bài đọc này cho thấy tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại, không phân biệt dân tộc hay ngôn ngữ. Ngài muốn quy tụ tất cả về với Ngài, ban ơn cứu độ cho muôn người. Đây là một lời mời gọi rộng mở và là một kế hoạch cứu độ vĩ đại mà Thiên Chúa muốn dành cho con người.
Tuy nhiên, kế hoạch vĩ đại này của Thiên Chúa cần sự cộng tác của con người. Ai sẽ là những người được “lấy làm tư tế và Lêvi” để loan báo vinh quang của Ngài? Đó là những người đáp lại lời mời gọi của Ngài; đó là những ai hết lòng nỗ lực nối kết và thực hành các mệnh lệnh của Ngài.
Bài đọc II,chấp nhận sửa dạy để hoàn thiện (Heb 12, 5-7, 11-13): Thư gửi tín hữu Do Thái nhắc nhở chúng ta: “Con hãy coi thường sự sửa dạy của Chúa, và đừng nản lòng khi Người khiển trách con. Vì Chúa sửa dạy kẻ Người yêu thương, và đánh đòn kẻ Người nhận làm con” (Dt 12,5-6). Và “Mọi hình phạt, thoạt tiên xem ra không phải là vui mà là buồn, nhưng sau đó, nó đem lại hoa trái bình an là sự công chính cho những người đã được luyện tập như thế” (Dt 12,11). Thật vậy, để được ơn cứu độ, để trở nên hoàn thiện, chúng ta phải chấp nhận sự sửa dạy, uốn nắn của Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi sự khiêm tốn, kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân mỗi ngày.
Do đó, trong nhãn quan đức tin, sự sửa dạy này chính là một hình thức cộng tác. Chúng ta không chỉ thụ động đón nhận, mà phải chủ động lắng nghe, suy nghĩ và hành động để thay đổi. Giống như người lái buôn trong câu chuyện, dù gặp khó khăn, anh ta vẫn kiên trì nỗ lực để lật xe lên, chấp nhận sự vất vả để đạt được mục tiêu.
Bài Tin Mừng,vượt qua cửa hẹp bằng sự cộng tác (Lc 13,22-30): Chúa Giêsu nói: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp! Vì tôi nói cho các ông hay: nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24). “Cửa hẹp” không phải là một sự giới hạn, mà là một lời mời gọi chúng ta nỗ lực, cố gắng sống trọn vẹn Tin Mừng. Nó đòi hỏi sự hoán cải, một sự thay đổi sâu sắc trong tâm trí và trái tim. Một sự canh tân hoàn toàn mỗi ngày để sống nên hoàn thiện mỗi ngày trong từng giây phút cuộc đời. Chẳng hạn như người đàn ông thứ nhất trong câu chuyện đã không “cố gắng” để vào qua cửa hẹp của sự nỗ lực cá nhân. Anh ta chỉ cầu nguyện mà không hành động. Còn người thứ hai, dù có những lời lẽ không đẹp, nhưng đã thể hiện sự “cộng tác” bằng nỗ lực hết mình và Chúa Giêsu đã đến để giúp đỡ anh ta.
Mặt khác, ơn cứu độ là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban cho con người, nhưng Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người. Ngài chờ đợi sự đáp trả và đón nhận của con người. Hay nói cách khác, Thiên Chúa ban ơn, nhưng chúng ta phải đáp lại bằng hành động. Vì thế, Chúa Giêsu nói rõ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 'Lạy Chúa! Lạy Chúa!' là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy ở trên trời, người ấy mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Do đó, là những Ki-tô hữu, chúng ta cần lưu ý rằng ‘Không cẩn thận thì “kẻ trước hết sẽ đến sau hết và kẻ sau hết sẽ về trước hết” (Lc 13,30). Trong thực tế, đôi khi những người lương dân mới rửa tội, họ có thể vào được Nước Trời trước chúng ta, nếu họ thực hành ý Chúa bằng đời sống chân thật, trong khi chúng ta, những người được chọn trước, lại chỉ sống bằng hình thức. Chúng ta tự vấn lương tâm xem sao: Tôi đang sống đạo như thế nào? Mới ở mức độ giữ đạo? hay đi đạo? hay đã sống thực hành đạo mỗi ngày?
Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua ba bài đọc hôm nay, chúng ta thấy rõ: Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, Ngài mời gọi chúng ta chấp nhận sự sửa dạy để hoàn thiện, và Ngài đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, cố gắng để bước qua “cửa hẹp” của Tin Mừng. Ơn cứu độ là hồng ân, nhưng cần sự cộng tác của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn can đảm và kiên trì để luôn nỗ lực sống theo Thánh Ý Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với ân sủng của Chúa trong mọi việc, để chính đời sống của chúng con trở thành chứng tá sống động về tình yêu và quyền năng của Chúa ngõ hầu trở nên chiếc cầu nối kết anh chị em đồng loại. Amen.
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương