Cửa lòng thương xót
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
CỬA LÒNG THƯƠNG XÓT
Có nhiều dụ ngôn nói về vận mệnh con người trong ngày cánh chung, nhưng có lẽ dụ ngôn trong Tin mừng theo thánh Luca 13,22-30 là một trong những dụ ngôn “đáng sợ” nhất. Dụ ngôn kể lại việc chủ nhà khép cửa từ chối tiếp đón thực khách.
Thật vậy, không gì kinh khiếp hơn việc cánh cửa bị khép lại, vì nó đồng nghĩa với việc mọi niềm hy vọng đều tắt ngúm. Chủ nhà ở đây được hiểu là Thiên Chúa. Cánh cửa bị khép lại cũng chính là thời gian đã kết thúc. Khi thời giờ được ấn định cho mỗi người đã hết, cũng chính là lúc Thiên Chúa xét xử địa cầu. Nhưng nhân loại vô tâm không lắng nghe, không đáp trả lời mời gọi của Ngài, sống buông thả, mặc sức phóng túng theo những dục vọng cá nhân. Để rồi thời gian dừng lại, con người mới hối hả níu kéo những gì đã mất thì đã muộn: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào.” (Lc 13, 25). Lúc này, mọi lời cầu xin dường như vô hiệu, vì đã quá muộn: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến.” (Lc 13, 25)
Một khi đã bị Thiên Chúa từ khước, cũng chính là lúc vận mệnh cuộc đời đã kết, không còn cơ hội được cứu vãn. Tật nguyền của nhân loại chính là đây. Khi con người ta đủ ăn đủ mặc, sung sướng giàu sang… mấy ai biết nghĩ đến Thiên Chúa, biết cảm tạ Đấng tạo dựng nên mình, chỉ những khi nào gặp gian nan khốn khó, bệnh tật, nghèo đói, sa cơ thất thế… người ta mới biết nghĩ đến Ngài để mà chạy vạy, cầu xin, khấn bái… Dường như nhân loại chỉ biết đến cái lợi của mình mà thôi.
Thiên Chúa là Đấng tốt lành, rất kiên nhẫn và hết mực bao dung. Ngài không khắt khe với bất kỳ ai, Ngài không thiên tư tây vị riêng một người nào. Ở nơi mỗi con người, mỗi số phận Ngài đều đã an bài một con đường, một kiếp sống khác biệt. Quan trọng không phải kẻ giàu người có, nhưng trên hết vẫn là sự nhận biết, kính sợ Thiên Chúa và thương yêu anh em. Nhân loại thường tìm cho mình con đường ngược lại, chống đối Thiên Chúa và cung phụng bản thân. Không ai muốn bỏ mình, muốn hy sinh, ai cũng ngại đau khổ, ngại thập giá, ngại thiệt thòi, mất mát. Bởi vậy, đường càng thênh thang thì càng chật, nhưng đường hẹp ngày càng lại thênh thang!
Đức Giêsu đã dạy nhân loại: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” (Lc 13, 24) Đường đã hẹp đã khó đi, lại càng phải chiến đấu mới có thể thủ đắc được, đó cũng chính là cái khó mà mọi người từ khước. Nhất là trong thời đại hiện nay, có thể nói một thời đại con người đặt nhu cầu cá nhân lên vị trí ưu việt. Người ta có thể làm bất cứ gì để có thể thỏa mãn dục vọng cá nhân bất chấp đạo lý, bất chấp thủ đoạn, chỉ cần bản thân cảm thấy thỏa mãn, sung sướng, hạnh phúc là đủ.
Cứ vậy, cứ vậy, con người ngày càng lầm lũi đi vào cõi tiêu diệt. Vòng xoáy của đam mê tham vọng cuốn lấy họ, xoay tròn trong trụy lạc. Bóng tối sự dữ và hưởng thụ che mờ lương tâm và lý trí họ, cuối cùng… ngày của Thiên Chúa đến, ngày chủ nhà đóng cửa cài then, khép lại mọi cơ hội, con người mới bắt đầu hốt hoảng cầu cứu, van nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng đã muộn mất rồi! Bản án đã được đóng dấu, không còn cơ hội để cứu vãn: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.” (Lc 13, 27)
Còn lời nguyền nào đáng sợ hơn thế nữa. Không phải Thiên Chúa khắt khe với nhân loại, nhưng chính là vì lòng con người đã ra mê muội, chai cứng không đón nhận Ngài. Thời gian Thiên Chúa cho con người tồn tại giữa thế gian cũng chính là thời gian để họ lập công đức cùng nhìn lại lối sống mình, thời gian ấy là thời gian hồng phúc, là cơ hội cho tất cả những ai muốn làm lại cuộc đời. Trớ trêu thay, có mấy ai trong lúc tham vọng điên cuồng, ngụp lặn trong bể tham vọng của lòng đam mê sắc dục, tiền tài, chức vị… còn biết nghĩ đến ngày cánh cửa công chính khép lại.
Tiền bạc, của cải vật chất có thể giúp con người mở toang mọi cánh cửa thành công trong cuộc sống. Nhưng không thể nào mở được cánh cửa thiên đàng, chỉ có tình yêu và lòng mến, chỉ có sự kính yêu Thiên Chúa và thương yêu tha nhân mới giúp họ đạt được hạnh phúc nước trời.
Lạy Chúa, đối với con, không gì hãi hùng hơn giây phút một mình chống chọi với nỗi cô đơn, sợ hãi trước những cánh cửa khép kín. Không chỉ cửa danh vọng, sự nghiệp, tiền tài, tình yêu, sức khỏe… nhưng còn là cánh cửa của niềm tin và lòng mến. Nhất là cánh cửa của lòng thương xót Chúa khép chặt, thì không còn gì bất hạnh hơn. Xin giúp con, luôn biết sống trung thành với Thiên Chúa và chan hòa với tha nhân. Cho dù ngày ấy là ngày nào con cũng không phải khiếp đảm lo sợ, vì đã tình thương Thiên Chúa cứu độ. Để rồi con biết can đảm chiến đấu bước đi trên con đường hẹp của Chúa, dẫu có khiến con đổ máu vì hy sinh, mất mát cũng không hề hấn gì. Xin giúp con hiểu rằng, cho dù cánh cửa cuộc sống có bị khép chặt cũng không quan trọng bằng cánh cửa của lòng thương xót Chúa. Xin giúp con, đang khi lao động mệt mài kiếp sống, không phải vì cửa của tham vọng bạc tiền do con người xây dựng, mà hãy sống cho những cánh cửa thần linh Thiên Chúa đang mở sẵn chờ con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.