Cuộc Chiến Đấu (2)
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
Cuộc Chiến Đấu (2)
Để cứu gỡ con người thoát ách nô lệ thần thoại từ xa xưa, Aristote định nghĩa “người là con vật biết suy lý” (animal raisonnable: zoon logon ekhon)(*) vô tình đóng khuôn con người vào phạm trù con vật, tránh ô mồ gặp ô mả, nhìn sự vật (ý niệm) bằng tai mắt và lý trí là những cơ năng có cùng không sao đạt được cái vô cùng. Dùng những sản phẩm trực thị của chúng (données immédiates sensorielles) là việc của lưu tục, của chân lý thế gian…(*) Heidegger viết: "Ý niệm và phạm trù đã trở thành hai tiêu mục để xếp hạng các sản phẩm của tư duy, động tác và những thẩm định của Tây phương, tất cả ở đó. Đấy là một sự sa đọa(*).
Heidegger bình luận như sau: “Nền móng câu định nghĩa đó là thú vật (zoologique), chính trong khung cảnh của câu định nghĩa trên mà quan niệm về con người của Tây Au cũng như tất cả những gì là tâm lý, luân lý, tri thức luận, nhân bản đã được kiến tạo Đã từ lâu chúng ta bị xiêu bạt trong mớ lộn xộn của những ý tưởng và khái niệm mượn từ trong các môn đó. Cứ sự nọ đặt nền trên một câu định nghĩa sa đọa (*) mới biết có tương khắc mà chưa thấu đến tương sinh, tương hòa. Triết lý cổ điển bất lực trong sự vượt qua tầm giác quan tai mắt để đi đến ẩn tượng hay là sự vật tự thân, cả không ngờ đến rằng có nữa.(*) Tâm của Đông phương không phải là một sáng tạo mới đây vì Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã đặt vào tâm hồn con người từ lúc tạo dựng con người mà người ta chưa khám phá nên tưởng là không có thôi.
Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên (TV 32, 15), nên Người thấu suốt tâm can con người mà ma quỉ hay những người ngoài không bao giờ nhìn thấy. Vua David đã chọn tâm hồn chân thật làm nơi gặp gỡ Thiên Chúa vì, quả thật, chỉ có nơi Chân Tâm, Chúa và người gặp nhau. Chúa ở trong con nhưng con cứ tìm Chúa ở ngoài nên không gặp (Thánh Augustine). Các câu nói thời danh nầy như một hàm lý xác nhận hiện hữu của Tâm. Tâm hồn con người là nhịp cầu giữa con người và Thiên Chúa, không nhìn biết Tâm, vô tình người ta làm mất nhịp tâm giao quan trọng của con người. Heidegger viết "khi lời Vô Ngôn phải uốn mình trở thành một khí cụ, thì đó là lúc danh lý ra đời khiến cho triết học gia chạy theo sự vật mà quên mình, theo những sự thật hiển nhiên của tai mắt mà quên mất nhân tình”.(**) Lối vụ mắt khiến người ta không tìm được những cái tế vi siêu hình.(***) nên hằng bao nhiêu thế kỷ rồi Ơn Cứu Độ chỉ dành cho hồn mà bỏ quên thân xác, bỏ quên con người.
Thực ra, con người bị bỏ quên từ 25 thế kỷ trước đến nay khi con người bị Aristote coi là con vật, dù con vật biết suy lý, nên con đường tìm biết con người mới đi đến lý đã dừng, mất tình và chí bên trong. Do đấy phương pháp suy tư cũng chỉ có một chiều là lý trí phân tích, thiếu chiều tâm linh tổng hợp, chưa thấu vào vòng trong Tự thể như nhiên (chose-en-soi) mà vẫn còn vướng lại vòng ngoài đối kháng nhị nguyên: chọn một bỏ một, nên chung cục chỉ là một chiều, độc khối (**) trở thành thứ văn hóa một chiều, phán đoán sự vật thành hai mảng mà Nietzche gọi là nhát chém chẻ đôi luôn dỉ máu qua các thời đại, bên vô bên hữu, bên chủ bên nô... gây nên đầy bất an xao xuyến. (***) Heidegger (triết gia lớn nhất của Đức) nói Triết học Tây Phuơng đặt nền tảng trên hữu hoặc vô, đi tới đâu là gieo máu và nuớc mắt tới đó. Thứ triết học nhị nguyên đó đã tựu thành mọi tai ương cho nhân lọai là: Chủ nghĩa thực dân, chế độ kỳ thị chủng tộc và chế độ cộng sản.( Vũ Khánh Thành, Hành Trình An Vi và Kim Định)
Con người bị lãng quên từng đó, nên con người bị đặt dưới những thành công vật chất, người ta đem hạ tầng cơ sở đặt lên đầu thượng tầng nhân văn là con người, nên lời hô:“Người ơi, ngươi hãy tự học biết về chính mình ngươi đi đã” của Socrate(*) hơn 25 thế kỷ trước đã trở thành “ Remember, we are animals; người ơi hãy nhớ, chúng ta là thú vật” của Suzuki ở thế kỷ 21, gọi là thời văn minh tột độ của loài người, thật bi đát dường bao !! … Con người hiện nay đã "thành công" rất lớn, nhưng "thành nhân" rất nhỏ. Con người chưa được sửa soạn đủ để hưởng cái thành công của mình. Thay vì lấy thành công tô thắm cuộc đời thì lại dùng để tiêu diệt lẫn nhau(**)
Nhìn vào những biến cố đang xảy ra trên địa cầu hôm nay, con người thời đại đang ở giữa hai gọng kìm: Một là Thần Quyền của nền văn minh đặt nền tảng trên Thần Thoại La Hy cỗ xưa đến nay vẫn còn, như chiến tranh đang bùng nổ dữ dội tại Trung Đông; hai là áp lực của văn hóa Nhị Nguyên Đối Kháng chọn một bỏ một mà luận lý gọi là nhị giá, đe dọa sự sống còn của nhân loại. Chưa kể nền văn minh vật chất kỷ thuật thành công, con người chỉ chạy theo chiều hướng ngoại, càng đi tới càng xa Tâm, mất dần bản thể, mất dần nhân tính trở thành như Con Thú của Suzuki và của Khải Huyền (?!). Mất Tâm rồi, nhịp cầu nối kết với Linh bị gãy đổ, trách chi con người thời đại xa dần Thiên Chúa đến chối từ Thiên Chúa như hiện nay. Các vụ bạo động, bạo hành xảy ra ngày một hơn vì Tâm loạn động, ác tâm lấn át mà chưa được nhận ra để giải trừ.
2000 năm trước, giáo lý đầy nhân bản của Chúa Kitô mời gọi con người vào con đường thay đổi, canh tân bắt đầu từ con đường hẹp bên trong tâm hồn, con đường tâm linh, nhưng mấy ai nghe, nghe được rồi nhưng mấy ai hiểu. “Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất” ( Lc 8, 18) Chúa đã khuyên, nhưng nhìn lại 20 thế kỷ qua đủ biết thế giới được gì, mất gì mà loài người vẫn còn quá điêu linh khi dư tràn Ơn Cứu Độ.
Có lần tôi thưa với một linh hướng trong một khóa tĩnh tâm: “Chúa Giêsu ban cho các linh mục quyền năng rất lớn để tiếp nối Sứ Vụ Cứu Thế của Người tại trần gian. Nếu các vị hiểu Sứ Vụ ấy và thi hành trọn vẹn đúng đường lối Chúa, thế giới nầy đã được cứu”. Có hai điều mà loài người không bao giờ hiểu hết nơi Thiên Chúa là Tình Thương và Sự Tự Do nơi Ngài. Tư tưởng của Thiên Chúa không như tư tưởng phàm nhân, trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng Chúa cao hơn con người như vậy. (Is 55, 8-9). Quyền năng Chúa ban cho các linh mục mở được cửa thiên đàng thế nào, thì quyền năng đó cũng mở được cửa hỏa ngục như vậy, nếu ngài đi sai lối. Cuộc chiến đấu Thánh Phaolô đã nói không chỉ là cuộc chiến đấu nội tâm, nhưng còn là cuộc chiến đấu thiêng liêng nữa. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm nầy, với những thần linh quái ác chốn trời cao ( Ep 6, 12). Vì trong thế giới siêu nhiên siêu hình không phải chỉ có Thiên Chúa, nhưng còn có Kẻ Đối Nghịch Cùng Thiên Chúa nữa. Đây là cuộc chiến kỳ lạ, khốc liệt không kém gì cuộc chiến nội tâm mà mắt trần không nhận ra, nên không thể bảo là không có. Tỉnh Thức để nhận biết con người đang đứng trước thử thách nào, và phải Cầu Nguyện không ngừng để cuộc chiến đấu của chúng ta không đơn độc vì, quả thật, con người đang đứng trước cuộc chiến đấu rất quyết liệt quyết định vận mạng của cả nhân loại: Cuộc chiến Tâm Linh, cuộc chiến của cả nội tâm và thiêng liêng, không phải chỉ để được lên thiên đàng hưởng phước đời đời mà là cho sự sống còn của con người ngay tại nơi nầy, ngay tại trần gian trong thế giới hôm nay.
Đọc lại Phúc Âm, đoạn Lời Chúa đánh động tôi nhứt vẫn là Ga 16, 8-11:
Khi Người ( Đấng Bảo Trợ) đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm : Về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử: vì Thủ Lãnh thế gian nầy đã bị xét xử rồi.
Đối với tôi đây là biểu đồ rất rõ, Chúa Giêsu đã chỉ cho loài người con đường Sự Sống: Thứ nhứt, từ bao nhiêu thế kỷ nay, ý niệm về con người của Đông phương mạnh mẽ quá, nên lúc so lại với quan niệm cổ truyền Tây phương thấy nó như con sâu đất bò lết trong lo âu sợt sệt, tràn ngập mặc cảm tội lỗi…(*). Nhưng Chúa Giêsu bảo không phải vậy, đừng để mặc cảm tội lỗi đè nặng trên con người, phải cho họ thoát được ràng buộc đó mà vươn dậy, tiếp tục Sống vì Chúa Kitô đã chết cho nhân loại được sống (Kinh sáng Thứ Sáu Mùa Chay, Lời cầu). Người ta không tin vào Thánh Giá của Thầy, không tin vào Thầy nên mãi dùng tội lỗi để đè bẹp con người.
Thứ hai: Về sự công chính mà Thầy đã nói với chúng ta bằng dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế, mà người ta có nghe không để hiểu sự công chính theo Chúa Giêsu là: mỗi người cần trở về với tâm hồn chân thật của chính mình để sám hối và hoán cải. Tây Âu không nhận chiều kích tâm linh như Đông phương nên cho cái Tôi là cái đáng ghét ( Pascal), thành thử cứ mãi nói đâu đâu bên ngoài mà không nhận biết chính mình để sửa đổi. 20 thế kỷ rồi vẫn chưa nhìn tận thâm tâm Cái Tôi của chính mình để tìm Sự Thực Tự Thân, Chân Như, mà hoán cải nên thế giới vẫn y nguyên trong đường lối cũ, mặc ai nấy kêu xin Trời mới Đất mới mà vẫn chưa thấy đâu.
Thứ ba, thế gian nó không đợi đâu vì đường lối cũ vẫn âm thầm tiệm tiến dưới sự hướng dẫn của tên Thủ Lãnh thế gian quỉ quyệt, gian dối và độc ác. Đến hôm nay thì bừng con mắt dậy, nhân loại thấy mình đang bên bờ vực thẳm của diệt vong trước bao nhiêu tai họa đổ ặp xuống con người, mà 2000 năm trước Chúa Giêsu đã cảnh báo. Người ta đang ở trong giai đoạn “ tận thế từng phần” đã được báo trong Phúc Âm và những sự kiện Khải Huyền lặp lại, chính xác từng phần, mấy ai nhận ra. Những biến cố hôm nay như tiếng loa cảnh báo, vang dội từng hồi bằng những tiếng vang không lời, không ai nghe thấy âm thanh mà đã dội đi đến chân trời góc biển, ai có tai thì nghe, ai có Tâm thì hiểu. Ôi Lòng Hiểu mà tiên tri Isaia nói về từ trước Chúa Giáng Sinh.
Vị thứ sáu trút chén của mình xuống dòng sông cả Eu-phơ-rát. Nước sông ấy liền khô cạn, để dọn đường cho các vua từ phương Đông tới ( Kh 16, 12 ). Đem Lời Kinh Thánh nầy so với bản đồ địa dư thế giới, tức khắc người ta nhận ra vị trí sông Euphrate ở đâu, và điều gì liên tục xảy ra cho đến hôm nay bắt đầu từ lưu vực sông Euphrate đó, có thể giải thích phần nào biến loạn đang xảy ra tại Trung Đông không ? Phúc Âm chỉ nhắc đến các vua phương Đông có hai lần, lần đầu lúc Chúa Giêsu Giáng Sinh và lần nầy trong biến cố làm biến đổi dòng sông Euphrate. Điều kinh hoàng nhận ra là biến cố sông Euphrate cạn là biến cố áp chót trước khi biến cố sau cùng đến là “ Xong cả rồi! ” ( Kh 16, 17). Ai hiểu được thì hiểu. Ai biết được thời gian, vì : đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. ( 2Pr 3, 8). Cám ơn Chúa vì thời gian nầy của Thiên Chúa.
Dr. Suzuki cũng như các khoa học gia khác đã khẳng định sự thay đổi lớn của khí hậu trên địa cầu hôm nay, mà những biến cố thiên tai đang xảy ra là dấu báo hiệu, là một tiệm tiến từ từ mỗi ngày sẽ mỗi khốc liệt hơn. Đồng lúc với chiến tranh, bệnh tật, bạo loạn đang xảy mỗi ngày theo cấp độ nhanh hơn và nhiều hơn nếu người ta không tỉnh thức để tìm cách đối phó. Dr. Suzuki kêu gọi: Đừng nói đã muộn màng, ý tưởng muộn màng là ý niệm chết người”, chúng ta phải phấn đấu, tích cực phấn đấu cho sự sống còn của nhân loại. Người ơi hãy đoàn kết lại (*)
Thiên Chúa là Đấng luôn tìm kiếm con người để cứu con người. Nhưng con người cứ mãi tìm kiếm thành công, và rồi, mong nên thánh ( Nên Thánh cũng là một thành công thiêng liêng ) mà bỏ quên nhịp cầu Thành Nhân để nên người. Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa, đã xuống thế Làm Người, một Thiên Chúa Làm Người đã đến với nhân loại, chết cho nhân loại, Phục Sinh và vẫn đang sống giữa nhân loại hôm nay để chỉ cho người ta con Đường Làm Người của Thiên Chúa. Thánh Giá Chúa Kitô không chỉ là biểu tượng Cứu Độ để cứu linh hồn con người, nhưng thật sự là tiếng nói sau cùng của Thiên Chúa trong cuộc chiến quyết liệt giữa Thiên Chúa và Sự Dữ trong thế gian để cứu con người.
Thánh Giá Chúa Kitô là nơi loài người chiêm ngắm để phân biệt gương mặt Xót Thương của Tình Yêu Thiên Chúa và bộ mặt hung ác của Sự Dữ từ muôn thưở. Sự Dữ không đến từ Thiên Chúa. Sự Dữ xuất hiện là một mầu nhiệm của sự gian ác vẫn đang hoành hành ( 2Tx 2, 7) trong thế giới con người hòng che mờ Sự Thiện của Thiên Chúa, nhưng vì lầm lẫn người ta vẫn không nhìn ra. Lời đầu tiên trong bảy Lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá là: Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. (Lc 23, 34). Không biết, lầm lỗi, là nguyên nhân chính yếu quan trọng cho những tàn phá kinh hoàng do con người tạo ra.
Thế giới đang tan rã và cần tìm ra một nguyên lý gây dựng lại hòa hợp( Alan W.Watts, The Supremeidentity). Vậy muốn tìm lối thóat chỉ còn một cách là đổi lại toàn bộ định đề, toàn bộ nguyên lý cũ và không phải chỉ ở cấp lý luận, ở đợt nhị giá, tam giá, vô số giá, vì vẫn còn là giá cũ ngoại tại, nhưng phải đổi lại tự nền, tự đợt nhị nguyên (**) chọn một bỏ một từ những loại trừ. Những Nhịp Cầu Gãy đã chia cắt làm ly tán từ tâm hồn đến các định đề, định chế trong sinh hoạt con người, nói tắt là từ Tâm Linh đến đời sống con người, từ trong chính con người.
Nhiều lần Đức Thánh Cha Phanxicô nói về những Nhịp Cầu nối kết trong thế giới ngày nay, để cố gắng cùng nhau hàn gắn những đổ vỡ nơi xã hội con người là nguyên nhân tạo ra tranh chấp. Chính lúc nầy đây, những Nhịp Cầu đó càng phải được quan tâm hơn nữa để những mảng chẻ đôi trong thế giới được hàn gắn lại, những khác biệt, thậm chí những dị biệt làm cách biệt loài người phải được hòa nhập, xóa dần đi những nguyên nhân gây phân tán, gây chiến tranh trong thế giới ngày nay.
Đáp số đó là nền nhân bản tâm linh, mà chúng ta có bổn phận thiêng liêng đem nó lên thay cho những quan niệm nhị nguyên đầy chất giết người. Trước hết lấy con người làm căn bản(*), Con Người là nhịp cầu đầu tiên cần xây lại theo mẫu “Ecce Homo, Đây là Người ! ”( Ga 19,5). Con Người bị treo trên Thánh Giá là nhịp cầu nối kết giữa Trời và Đất, giữa người và người. “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.”( Ga 12, 32). Thánh Giá Chúa Kitô là một kết nối, một vòng tay ôm của Đấng Cứu Thế để nâng đỡ con người, kéo con người lên để cứu chứ không phải loại trừ của hủy diệt; để con người được Sống đúng phẩm giá Làm Người, làm Con Thiên Chúa như Người.
Hãy qua cửa hẹp mà vào, cửa hẹp và Đường chật thì đưa đến Sự Sống, nhưng ít người tìm được lối ấy ( Mt 7, 13-14). Trở về với Tâm để nghe được Lời Hằng Sống của Đấng Cứu Thế, và nhờ hoán cải Tâm mà nối được với Linh, Chúa Thánh Linh, Đấng mà loài người mong đợi mang Thần Khí Sự Sống đến cho con người. Thế giới ngày hôm nay đầy biến động vì chỉ có chiều hướng ngoại, chạy theo sự vật bên ngoài mà thiếu chiều sâu Tâm Linh vì người ta đã mất ý thức về chiều kích vô biên nơi con người nên phải đi tìm lý do tồn tại cho con người bên ngoài con người, bắt người lệ thuộc từ trong cơ cấu, tức là vong thân đó(*), trở nên như con vật, animals, mà Dr. Suzuki vô tình nhắc tới. Có đi vàoTâm, chiều ngược với thế gian, con người mới tìm lại nhà của mình là Nhân Tính, đi ngược chiều Nhân mới thành Nhân Linh (****) Tâm là nhịp cầu nối tận căn cơ của con người, trở về Tâm là con đường ngược chiều đi vào tâm hồn, là con đường hẹp của thành tâm hoán cải theo Lời dạy của Đấng là Sự Sống, để nhân loại được Sống.
Vậy anh em hãy Tỉnh Thức và Cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. ( Lc 21, 36).
Nam Hoa
Chú thích: (*) Kim Định, Nhân Chủ, website Việt Nam Văn Hiến
(**) Kim Định, Tâm Tư, website Việt Nam Văn Hiến
(***) Kim Định, Gốc Rễ Triết Việt, website Việt Nam Văn Hiến
(****) Kim Định, Sứ Điệp Trống Đồng.