Cuộc đảo ngược vĩ đại
- T5, 11/09/2025 - 02:46
- Lm Anmai, CSsR
Cuộc đảo ngược vĩ đại: Đâu là hạnh phúc thật trong Nước Thiên Chúa?
Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe hôm nay chính là một đoạn văn như thế. Đức Giê-su, sau khi đã cầu nguyện suốt đêm và chọn ra Nhóm Mười Hai, Ngài xuống một chỗ đất bằng, nơi có đông đảo môn đệ và dân chúng đang chờ đợi. Giữa đám đông ấy, Ngài không đưa ra một bài diễn văn chính trị, không hứa hẹn một cuộc cách mạng trần thế, cũng không ban phát những lời đường mật dễ nghe. Thay vào đó, Ngài ngước mắt lên nhìn các môn đệ – những người đã chọn đi theo Ngài – và công bố một bản “Hiến chương Nước Trời” gây chấn động.
Đây không chỉ là một bài giảng. Đây là một cuộc “đảo ngược vĩ đại” tất cả những giá trị mà con người chúng ta thường đeo đuổi. Lời Chúa hôm nay đặt trước mắt chúng ta hai con đường, hai hệ thống giá trị hoàn toàn đối lập nhau: một bên là bốn tiếng “PHÚC THAY” và một bên là bốn tiếng “KHỐN THAY”. Một bên là con đường của Nước Thiên Chúa, một bên là con đường của thế gian.
Thế gian tung hô sự giàu có, Đức Giê-su chúc phúc cho người nghèo khó. Thế gian tìm kiếm sự no đủ, Đức Giê-su chúc phúc cho người đói khát. Thế gian tôn thờ tiếng cười và lạc thú, Đức Giê-su chúc phúc cho người khóc lóc. Thế gian khao khát được tung hô, ca tụng, Đức Giê-su chúc phúc cho người bị ghét bỏ, khai trừ vì danh Ngài.
Ngược lại, những gì thế gian coi là “phúc” – giàu sang, no đủ, vui cười, được lòng người – thì Đức Giê-su lại cảnh báo là “khốn”.
Lời của Chúa hôm nay thật khó nghe, thật nghịch lý. Nó thách thức tận gốc rễ não trạng và lối sống của chúng ta. Nó buộc mỗi người chúng ta phải tự hỏi: Đâu là hạnh phúc thật sự mà tôi đang tìm kiếm? Tôi đang xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng giá trị của Nước Trời hay của thế gian?
Trong giờ phút tĩnh lặng này, chúng ta hãy cùng nhau xin Chúa Thánh Thần soi sáng để có thể đi sâu vào cuộc đảo ngược vĩ đại này, để hiểu được đâu là phúc thật và đâu là cái khốn giả trá mà Chúa muốn cảnh báo chúng ta.
Mối phúc đầu tiên cũng là mối phúc nền tảng: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.”
Khi nghe đến hai chữ “nghèo khó”, chúng ta thường nghĩ ngay đến sự thiếu thốn vật chất: không tiền bạc, không nhà cửa, không cơm ăn áo mặc. Chắc chắn, Đức Giê-su luôn có một sự ưu ái đặc biệt dành cho những người nghèo khổ vật chất. Ngài đã đến để loan báo Tin Mừng cho người nghèo, chữa lành người bệnh tật, giải thoát người bị áp bức.
Tuy nhiên, “nghèo khó” mà Đức Giê-su nói ở đây còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Đó là tinh thần nghèo khó, một thái độ nội tâm.
Người có tinh thần nghèo khó là người nhận ra sự giới hạn của bản thân. Họ biết rằng mình không phải là trung tâm của vũ trụ. Họ biết rằng mọi sự mình có – từ hơi thở, sức khỏe, trí tuệ, tài năng cho đến của cải vật chất – đều là hồng ân đến từ Thiên Chúa. Họ không cậy dựa vào sức riêng, không kiêu ngạo về những gì mình sở hữu, nhưng luôn sống trong tâm tình biết ơn và tín thác vào sự quan phòng của Chúa.
Người nghèo khó trong tinh thần là người có một con tim rộng mở, một đôi bàn tay trống không để có thể được Thiên Chúa lấp đầy. Giống như một chiếc ly đã đầy nước thì không thể rót thêm vào được nữa, một tâm hồn đã đầy ắp những kiêu ngạo, những tham vọng trần thế, những lo toan vật chất, thì sẽ không còn chỗ cho Thiên Chúa và cho Nước Trời.
Thế gian dạy chúng ta điều ngược lại. Thế gian cổ vũ sự tự lập, sự tự mãn, sự tích lũy. “Hãy làm giàu”, “Hãy tự cứu lấy mình”, “Hãy là người giỏi nhất”. Những khẩu hiệu này tự nó không sai, nhưng nó trở nên nguy hiểm khi nó loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời chúng ta, khi nó khiến chúng ta tin rằng hạnh phúc đến từ việc sở hữu và kiểm soát.
Đức Giê-su đảo ngược tất cả. Ngài nói rằng, chỉ khi nào bạn nhận ra sự “phá sản” của mình trước mặt Thiên Chúa, chỉ khi bạn dám buông bỏ những chỗ dựa trần thế, chỉ khi bạn đặt trọn niềm tin vào một mình Thiên Chúa, thì khi đó, Nước Thiên Chúa mới thực sự là “của bạn”. Đó không phải là một phần thưởng trong tương lai, mà là một thực tại ngay từ bây giờ. Khi bạn sống tinh thần nghèo khó, bạn đã bắt đầu nếm cảm được sự bình an và tự do của Nước Trời ngay tại thế.
Chúng ta hãy tự hỏi: Tâm hồn tôi đang đầy ắp những gì? Tôi đang cậy dựa vào đâu: tiền bạc, danh vọng, kiến thức, hay tôi đang thực sự tín thác vào Thiên Chúa? Tôi có dám trở nên “nghèo” đi, bớt đi cái tôi của mình, để Chúa có thể làm cho tôi trở nên “giàu có” bằng chính sự hiện diện của Ngài không?
Tiếp nối logic của cuộc đảo ngược, Đức Giê-su công bố hai mối phúc tiếp theo, vốn là những thực tại mà con người luôn tìm cách né tránh: đói và khóc.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.”
Cơn đói ở đây, trước hết, là cơn đói thể lý. Đức Giê-su nhìn thấy những con người lầm than, những mảnh đời thiếu ăn, thiếu mặc. Ngài chạnh lòng thương và hứa rằng Thiên Chúa, Đấng công bằng, sẽ không bỏ rơi họ. Lời hứa này là một lời mời gọi chúng ta hành động, chia sẻ cơm áo cho những người anh em kém may mắn.
Nhưng cơn đói này còn là cơn đói khát sự công chính và chân lý. Người được chúc phúc là người không an phận với một xã hội đầy bất công, gian dối. Họ đói khát một thế giới tốt đẹp hơn, nơi tình thương và sự thật ngự trị. Họ không im lặng trước cái ác, không thỏa hiệp với sự sai trái. Cơn đói này khiến họ thao thức, thúc đẩy họ hành động để xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn.
Trên hết, đây là cơn đói khát chính Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã từng thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Con người hiện đại đang cố gắng lấp đầy cơn đói thiêng liêng này bằng đủ mọi thứ: lạc thú, tiền tài, quyền lực, công nghệ... Nhưng tất cả chỉ như những món ăn vặt không bao giờ có thể làm ta no thỏa. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi sự tốt lành, mới có thể lấp đầy khoảng trống vô hạn trong tâm hồn chúng ta. Phúc cho ai nhận ra cơn đói ấy và khao khát tìm về với Chúa, vì họ chắc chắn sẽ được no lòng trong Bữa tiệc Nước Trời.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.”
Thế gian sợ hãi nước mắt. Người ta tìm mọi cách để che giấu, để trốn chạy nỗi buồn. Nhưng Đức Giê-su lại nói: Phúc cho ai đang khóc.
Đây không phải là lời cổ vũ cho sự bi lụy, yếu đuối. Nước mắt được chúc phúc ở đây là nước mắt của lòng sám hối vì tội lỗi của mình. Là nước mắt của vua Đavít khi ăn năn tội lỗi. Là nước mắt của người phụ nữ tội lỗi lấy dầu thơm mà xức chân Chúa. Những giọt nước mắt này thanh tẩy tâm hồn và dẫn đến niềm vui của sự tha thứ.
Đây cũng là nước mắt của lòng trắc ẩn, khóc cho nỗi đau của người khác. Đó là giọt nước mắt của Đức Giê-su trước cái chết của Ladarô, trước thành Giêrusalem chai cứng lòng tin. Người được chúc phúc là người không vô cảm trước sự đau khổ của đồng loại, nhưng biết đồng cảm, sẻ chia và cầu nguyện cho họ.
Cuối cùng, đây là nước mắt vì những bất công đang xảy ra trong thế giới. Người môn đệ của Chúa không thể vui cười khi thấy sự thật bị chà đạp, người vô tội bị kết án, người nghèo bị áp bức. Họ khóc, và nước mắt của họ trở thành lời nguyện cầu, thành động lực để đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn.
Đức Giê-su hứa rằng những giọt nước mắt ấy sẽ không rơi xuống vô ích. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi nước mắt, và nỗi buồn của họ sẽ được biến thành niềm vui vĩnh cửu, một niềm vui mà không ai có thể lấy mất được.
Mối phúc cuối cùng là đỉnh cao và cũng là thách đố lớn nhất: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
Nếu ba mối phúc đầu tiên đã đi ngược lại logic của thế gian, thì mối phúc này dường như là một sự phi lý hoàn toàn. Ai lại có thể vui mừng khi bị người khác ghét bỏ, tẩy chay, sỉ nhục? Thế nhưng, đây lại là dấu chỉ chắc chắn nhất cho thấy người môn đệ đang đi đúng con đường của Thầy mình.
Chìa khóa để hiểu mối phúc này nằm ở cụm từ: “vì Con Người”.
Sự bách hại mà người Kitô hữu phải chịu không phải vì họ sống lập dị, xấu tính hay gây hấn với người khác. Họ bị bách hại chính vì họ trung thành với Đức Giê-su và những giá trị của Tin Mừng. Khi một người chọn sống sự thật giữa một thế giới đầy gian dối, ánh sáng của họ sẽ làm cho bóng tối khó chịu. Khi một người chọn sống yêu thương và tha thứ giữa một nền văn hóa hận thù và báo oán, sự hiền lành của họ sẽ là một lời chất vấn. Khi một người chọn sống khiết tịnh và trung tín, lối sống của họ sẽ đi ngược lại với trào lưu hưởng thụ và vô trách nhiệm.
Sự chống đối của thế gian là một điều không thể tránh khỏi. Chính Đức Giê-su đã bị oán ghét, khai trừ, sỉ vả và cuối cùng bị đóng đinh vào thập giá. Các ngôn sứ trước đó cũng chịu chung số phận. Do đó, khi người môn đệ được “chung phần” đau khổ với Thầy mình, đó không phải là một điều đáng buồn, mà là một vinh dự, một dấu chỉ cho thấy họ thuộc về Ngài.
Đức Giê-su không chỉ nói “hãy chịu đựng”, mà Ngài còn nói “hãy vui mừng nhảy múa”. Tại sao? Vì phần thưởng trên trời thật lớn lao. Sự đau khổ ở đời này, dù lớn đến đâu, cũng chỉ là tạm bợ và thoáng qua so với vinh quang vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành cho những ai trung thành với Ngài. Niềm vui này không phải là niềm vui hời hợt của thế gian, mà là niềm vui sâu thẳm phát xuất từ niềm hy vọng vào sự sống đời sau.
Mối phúc này là một lời mời gọi chúng ta sống can đảm. Trong một xã hội ngày nay, có thể chúng ta không phải đối mặt với những cuộc bách hại đổ máu, nhưng chúng ta phải đối mặt với những hình thức bách hại tinh vi hơn: bị chế giễu vì niềm tin, bị cho là lạc hậu, bị tẩy chay trong công việc hay các mối quan hệ xã hội vì sống theo lương tâm Công giáo.
Những lúc như vậy, Lời Chúa hôm nay là một nguồn sức mạnh. Hãy vui lên, vì chúng ta đang đi đúng con đường của các thánh, của các vị tử đạo, và của chính Thầy Giê-su.
Sau khi công bố con đường dẫn đến hạnh phúc thật, Đức Giê-su lập tức đưa ra lời cảnh báo về con đường dẫn đến sự bất hạnh. Bốn tiếng “Khốn thay” không phải là một lời nguyền rủa hay kết án, mà là một tiếng kêu đầy thương xót của một người Cha, một người Thầy không muốn con cái mình, học trò mình đi vào ngõ cụt. “Khốn” ở đây có thể được dịch là “Tội nghiệp thay!”, “Thật đáng thương thay!”.
“Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.”
Cái khốn của người giàu có không nằm ở bản thân tiền bạc, nhưng ở chỗ sự giàu có dễ làm cho con người trở nên tự mãn. Họ có đủ mọi thứ, họ tự tạo ra sự an toàn và tiện nghi cho mình, và dần dần, họ cảm thấy không cần đến Thiên Chúa nữa. “Phần an ủi” của họ là những lạc thú, những tiện nghi vật chất chóng qua. Họ đã nhận được “phần thưởng” của mình ngay tại thế này, và do đó, họ không còn khao khát Nước Trời nữa. Trái tim họ đã bị của cải đời này chiếm ngự, không còn chỗ cho Thiên Chúa.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.”
Cái khốn của người no nê là sự thỏa mãn với những gì thuộc về thế gian. Họ no nê với thức ăn, với lạc thú, với thành công. Sự no nê này làm cho họ mất đi cơn đói khát thiêng liêng, cơn đói khát Thiên Chúa và sự công chính. Khi một người đã quá no, họ sẽ chẳng còn thiết tha gì với bữa tiệc thịnh soạn được dọn sẵn. Tương tự, một tâm hồn đã no say với những thú vui trần thế sẽ không còn cảm nhận được lời mời gọi của Bữa tiệc Nước Trời. Lời cảnh báo “các ngươi sẽ phải đói” ám chỉ một cơn đói tinh thần khủng khiếp khi những thứ họ bám víu qua đi, để lại một tâm hồn trống rỗng.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.”
Đây là lời cảnh báo về tiếng cười hời hợt, vô tâm. Đó là tiếng cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười của sự hưởng thụ ích kỷ, tiếng cười để che đậy một tâm hồn trống rỗng. Đó là tiếng cười của những người chỉ biết sống cho bản thân mình, nhắm mắt làm ngơ trước những bất công và đau khổ xung quanh. Tiếng cười này sẽ không thể tồn tại mãi mãi. Khi đối diện với thực tại của sự chết và phán xét, tiếng cười đó sẽ biến thành sầu khổ và khóc than.
“Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”
Đây là cái khốn của những người sống theo dư luận, tìm kiếm sự tung hô của đám đông. Để được mọi người yêu mến, họ sẵn sàng thỏa hiệp với chân lý, nói những điều người ta muốn nghe thay vì những điều Thiên Chúa muốn họ nói. Đức Giê-su so sánh họ với các “ngôn sứ giả” – những người luôn nói những lời dễ nghe, những lời tiên tri giả dối để được lòng dân chúng và vua chúa. Ngược lại, các ngôn sứ thật của Thiên Chúa thường phải nói những lời khó nghe, những lời cảnh báo, và vì thế họ luôn bị ghét bỏ. Người môn đệ của Chúa được mời gọi để làm hài lòng Thiên Chúa, chứ không phải làm hài lòng thế gian.
Bài Tin Mừng hôm nay không phải là một bản văn để chúng ta chiêm ngắm từ xa, mà là một lời mời gọi khẩn thiết để chúng ta hành động và thay đổi cuộc sống. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể sống “cuộc đảo ngược vĩ đại” này giữa lòng một thế giới với những giá trị hoàn toàn trái ngược?
1. Sống tinh thần nghèo khó: Điều này không có nghĩa là chúng ta phải vứt bỏ hết tài sản, nhưng là phải có một thái độ đúng đắn với của cải vật chất. Hãy sử dụng của cải như một phương tiện để phục vụ Chúa và tha nhân, chứ không phải là một mục đích để tôn thờ. Hãy thực hành sự chia sẻ, quảng đại với người thiếu thốn. Quan trọng hơn cả, hãy vun trồng một đời sống cầu nguyện sâu sắc, luôn nhận ra rằng mọi sự đều bởi Chúa mà ra và luôn tín thác vào sự quan phòng của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
2. Nuôi dưỡng cơn đói khát công chính và Thiên Chúa: Đừng bao giờ thỏa mãn với hiện tại. Hãy dành thời gian đọc và suy gẫm Lời Chúa, siêng năng tham dự các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể - nguồn lương thực thần linh nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Đồng thời, hãy mở mắt nhìn ra xung quanh, quan tâm đến những vấn đề xã hội, can đảm lên tiếng bảo vệ sự thật, bênh vực những người yếu thế, và góp phần xây dựng một môi trường sống công bằng, bác ái hơn.
3. Dám khóc với thế giới và với chính mình: Hãy cho phép mình có những giây phút thinh lặng để đối diện với cõi lòng mình, để thống hối về những thiếu sót, lỗi lầm. Đừng sợ hãi hay vô cảm trước nỗi đau của người khác. Một lời hỏi thăm, một cử chỉ an ủi, một lời cầu nguyện chân thành cho người đang đau khổ cũng là cách chúng ta đang thực thi Mối Phúc này.
4. Can đảm chấp nhận bị hiểu lầm vì đức tin: Sống Tin Mừng có thể sẽ khiến chúng ta trở nên “khác người” trong mắt thế gian. Hãy chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Đừng vì sợ bị chê cười hay mất lòng người khác mà chúng ta từ bỏ những nguyên tắc sống của người Kitô hữu trong gia đình, trong công việc, trong các mối tương quan xã hội. Hãy nhớ rằng, sự trung thành của chúng ta với Chúa mới là điều quan trọng nhất, và phần thưởng trên trời dành cho chúng ta là vô cùng lớn lao.
5. Cảnh giác với những cái “khốn” của thế gian: Hãy luôn tỉnh thức để không rơi vào cạm bẫy của sự giàu sang ích kỷ, sự no nê thỏa mãn, tiếng cười vô tâm và thói quen tìm kiếm sự tán thưởng của người đời. Hãy thường xuyên xét mình: Đâu là động lực sâu xa nhất cho những hành động của tôi? Tôi đang tìm kiếm vinh quang cho Chúa hay cho chính mình?
Con đường mà Đức Giê-su vạch ra hôm nay là một con đường hẹp. Nó đòi hỏi một sự chọn lựa dứt khoát và một cuộc hoán cải liên lỉ. Nó thách thức chúng ta lội ngược dòng với thế gian.
Thế gian nói: “Phúc cho ai giàu có”. Chúa nói: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó”. Thế gian nói: “Phúc cho ai luôn no đủ, vui vẻ”. Chúa nói: “Phúc cho ai đói khát và khóc than”. Thế gian nói: “Phúc cho ai được mọi người tung hô”. Chúa nói: “Phúc cho ai bị bách hại vì Thầy”.
Cuối cùng, câu hỏi không phải là “Lời Chúa có khó không?”, mà là “Chúng ta có tin rằng con đường của Chúa là con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự và vĩnh cửu hay không?”.
Các Mối Phúc không phải là một danh sách các điều luật phải tuân giữ, mà là chân dung của chính Đức Giê-su Kitô. Ngài là Đấng nghèo khó, khiêm nhường, đói khát thi hành ý Chúa Cha, đã khóc thương nhân loại tội lỗi, và đã chịu bách hại đến chết trên thập giá. Nhưng qua thập giá, Ngài đã bước vào vinh quang Phục Sinh.
Đi theo con đường Bát Phúc chính là đi theo con đường của Chúa Giê-su. Đó là con đường dẫn qua thập giá để đến vinh quang, dẫn qua những nghịch lý của trần gian để đạt tới hạnh phúc đích thực của Nước Trời.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, người diễm phúc vì đã tin, ban cho mỗi người chúng ta ơn can đảm để chọn lựa con đường của Chúa, để sống cuộc đảo ngược vĩ đại của Tin Mừng, và để một ngày kia, chúng ta cũng được nghe chính Chúa nói với mình: “Phúc cho con..., vì Nước Thiên Chúa là của con”.
Lm. Anmai, CSsR