Nhảy đến nội dung

Đại dịch và Thiên tai - Thiên Chúa vĩ đại cỡ nào?

Đại dịch và Thiên tai

The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

(Bài này được rút ra từ bức thông điệp về Tình huynh đệ và Tình bạn xã hội của Đức Thánh Cha Phanxicô)

Một thảm kịch trên toàn thế giới như đại dịch Covid-19 trong giây lát đã làm sống lại ý thức rằng chúng ta là một cộng đồng toàn cầu cùng chung một con thuyền, nơi vấn đề của một người là vấn đề của tất cả.

Một lần nữa, chúng ta nhận ra rằng không ai được cứu một mình, chúng ta chỉ có thể được cứu cùng nhau. Như tôi đã nói trong những ngày đó, “Cơn bão đã bộc lộ tính dễ bị tổn thương của chúng ta và phát hiện ra những điều chắc chắn sai lầm và không cần thiết mà chúng ta đã xây dựng lịch trình hàng ngày cho các dự án thói quen và ưu tiên của chúng ta. . . . Giữa cơn bão này, mặt tiền của những khuôn mẫu mà chúng ta ngụy trang cho cái tôi của mình luôn lo lắng về sự xuất hiện đã biến mất một lần nữa để lộ ra một lần nữa nhận thức không thể cưỡng lại và may mắn rằng chúng ta là một phần của nhau rằng chúng ta là anh chị em của nhau.

Thế giới đang không ngừng hướng tới một nền kinh tế mà nhờ vào tiến bộ công nghệ đã tìm cách giảm “chi phí con người”, có những người đã cho rằng chúng ta tin rằng tự do thị trường là đủ để giữ mọi thứ an toàn. Tuy nhiên, đòn tàn bạo và không lường trước được của đại dịch không kiểm soát được này đã buộc chúng ta phải hồi phục mối quan tâm của chúng ta đối với con người, đối với tất cả mọi người hơn là vì lợi ích của một số ít. Ngày nay, chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đã nuôi mình trong những giấc mơ về sự lộng lẫy và vĩ đại và cuối cùng đã kết thúc sự mất tập trung của sự lạc lõng và sự đơn độc. Chúng ta tự tham gia vào mạng lưới và đánh mất hương vị của tình thân. Chúng ta tìm kiếm kết quả nhanh chóng và an toàn chỉ để thấy mình bị choáng ngợp bởi sự thiếu kiên nhẫn và lo lắng. Tù nhân của một thực tế ảo, chúng ta đã đánh mất mùi vị và hương vị của thực tế thực sự”. Nỗi đau và nỗi sợ hãi không chắc chắn cùng với việc nhận ra những hạn chế của bản thân do đại dịch gây ra chỉ khiến chúng ta càng cấp bách hơn khi phải suy nghĩ lại về phong cách sống của mình, các mối quan hệ, tổ chức xã hội của chúng ta và trên hết là ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta.

Nếu mọi thứ được kết nối với nhau, thật khó để tưởng tượng rằng thảm họa toàn cầu này không liên quan đến cách chúng ta tiếp cận thực tế, sự khẳng định của chúng ta là người làm chủ tuyệt đối cuộc sống của chúng ta và tất cả những gì tồn tại. Tôi không muốn nói về báo ứng của Thiên Chúa, cũng như không đủ để nói rằng những tổn hại mà chúng ta gây ra cho thiên nhiên chính là sự trừng phạt cho những hành vi phạm tội của chúng ta. Thế giới đang kêu khóc trong sự nổi loạn. Chúng ta nhớ đến câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Virgil gợi lên những “giọt nước mắt của mọi thứ”, về những điều bất hạnh của cuộc đời và lịch sử.

Tuy nhiên, tất cả quá nhanh, chúng ta quên những bài học của lịch sử, của “người thầy của cuộc sống”. Một khi cuộc khủng hoảng sức khỏe này vượt qua, phản ứng tồi tệ nhất của chúng ta sẽ là lao sâu hơn vào chủ nghĩa tiêu dùng đang sốt và các hình thức bảo tồn bản thân tự cao tự đại mới. Thiên Chúa muốn sau tất cả những điều này, chúng ta sẽ không còn nghĩ về “chúng” và “những cái đó”  mà chỉ là “chúng ta”. Giá như điều này có thể chứng minh không chỉ là một thảm kịch khác của lịch sử mà từ đó chúng ta không học được gì. Giá như chúng ta có thể ghi nhớ tất cả những người cao tuổi đã chết vì thiếu hô hấp, một phần là kết quả của việc dỡ bỏ hệ thống chăm sóc sức khỏe năm này qua năm khác. Giá như nỗi buồn mênh mông này có thể không vô ích mà còn giúp chúng ta có thể tiến thêm một bước tới một phong cách sống mới. Giá như chúng ta có thể khám phá lại một lần cho tất cả những gì chúng ta cần nhau và bằng cách này, gia đình nhân loại của chúng ta có thể trải qua một sự tái sinh với tất cả các khuôn mặt và tất cả tiếng nói của nó bên ngoài những bức tường mà chúng ta đã dựng lên.

Trừ khi chúng ta khôi phục niềm đam mê chung để tạo ra một cộng đồng thuộc về và đoàn kết xứng đáng với thời gian của chúng ta, sức lực và nguồn lực của chúng ta, thì ảo tưởng toàn cầu đã đánh lừa chúng ta sẽ sụp đổ và để lại nhiều người trong nỗi thống khổ và trống rỗng. Chúng ta cũng không nên ngây thơ từ chối nhận ra rằng nỗi ám ảnh về “lối sống tiêu thụ trên hết khi mà rất ít người có khả năng duy trì nó chỉ có thể dẫn đến bạo lực và hủy diệt lẫn nhau”. Ý niệm “về bản thân của mỗi người đàn ông” sẽ nhanh chóng biến chất thành một thứ tự do cho tất cả, điều đó sẽ trở nên tồi tệ hơn bất kỳ đại dịch nào.

Hãy nhìn vào Chân phước Charles de Foucauld, một người có đức tin sâu sắc, người dựa trên kinh nghiệm mãnh liệt của mình về Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc hành trình biến đổi để cảm thấy như một người anh em với tất cả mọi người. Chân phước Charles đã hướng lý tưởng hoàn toàn đầu phục Thiên Chúa hướng tới sự đồng nhất với những người nghèo, bị bỏ rơi trong sâu thẳm của sa mạc Châu Phi. Trong khung cảnh đó, ông bày tỏ mong muốn được cảm thấy mình là anh em của mọi người và nhờ một người bạn “cầu nguyện với Chúa rằng tôi thực sự là anh em của tất cả mọi người”. Ông muốn cuối cùng trở thành “người anh em cùa toàn nhân loại”. Tuy nhiên, chỉ bằng cách xác định ít nhất, ông cuối cùng đã trở thành người anh em của tất cả mọi người. Xin Chúa khơi dậy ước mơ đó trong mỗi chúng ta.

Lời cầu nguyện với Đấng Tạo Hóa

Lạy Chúa, người Cha của gia đình nhân loại chúng con,

Ngài đã tạo ra tất cả mọi người bình đẳng về phẩm giá, tuôn đổ vào tâm hồn chúng con một tinh thần huynh đệ và khơi dậy trong chúng con giấc mơ về cuộc gặp gỡ đổi mới đối thoại công bằng và hòa bình. Thúc đẩy chúng con tạo ra những xã hội lành mạnh hơn và một thế giới đàng hoàng hơn, một thế giới không có đói nghèo, bạo lực và chiến tranh.

Xin cho trái tim của chúng con luôn rộng mở đối với tất cả các dân tộc và các quốc gia trên trái đất. Xin cho chúng con nhận ra những điều tốt lành và vẻ đẹp mà Ngài đã gieo vào mỗi chúng con và từ đó tạo nên mối liên kết, những dự án chung, và chia sẻ những ước mơ chung. Amen.

*************

Thiên Chúa vĩ đại cỡ nào?

Tác giả: Gary Zimak – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Nếu bạn muốn tìm hiểu về quyền năng của Thiên Chúa thì Kinh thánh là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.

Lặp đi lặp lại trong suốt Cựu ước và Tân ước, chúng ta thấy bằng chứng về quyền năng của Thiên Chúa đối với kẻ thù của dân Ngài và các uy lực của thiên nhiên. Những ví dụ về sức mạnh của Ngài giúp chúng ta có đủ khả năng để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống mà không sợ hãi. Thiên Chúa của chúng ta càng lớn thì những vấn đề của chúng ta sẽ càng nhỏ.

Ở thời điểm bắt đầu. Không có nơi nào tốt hơn để bắt đầu so với phần đầu Sách Sáng thế chương 1 câu 1. Thiên Chúa của chúng ta cao cả đến nỗi sự vĩ đại của Ngài được thể hiện rõ ràng ngay từ những lời đầu tiên của Sách Thánh.

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng (St 1: 1- 3).

Ý tưởng tạo ra thứ gì đó từ con số không là một khái niệm khó nắm bắt. Đó là điều không thể xảy ra đối với một con người. Đúng vậy, một họa sĩ có thể tạo ra một bức chân dung đẹp nhưng anh ta phải sử dụng bút vẽ, sơn và vải. Theo cách tương tự, một nhà soạn nhạc không thể viết một bài hát mà không sử dụng các nốt nhạc và các nhà thầu không thể xây nhà mới mà không sử dụng các vật liệu và công cụ có sẵn. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tạo dựng một thứ gì đó từ con số không.

Ngoài ra để cho chúng ta có cái nhìn thoáng qua về sức mạnh sáng tạo to lớn của Thiên Chúa, ba câu đầu tiên của Kinh Thánh buộc chúng ta phải đối mặt với một khái niệm vô cùng thách thức. Để Thiên Chúa tạo ra trời và đất vào thời kỳ sơ khai thì Ngài phải tồn tại trước thời điểm đó. Nói cách khác, không bao giờ có thời điểm mà Chúa không tồn tại. Ngài không có bắt đầu và sẽ không có kết thúc. Ngài chỉ đơn giản đã là, vẫn là và sẽ luôn là như vậy.

Thay vì cố gắng hiểu một khái niệm nằm ngoài suy luận của con người, tôi khuyên bạn nên chấp nhận nó như một hình ảnh minh họa cho sức mạnh tuyệt vời của Ngài. Ngài luôn tồn tại, hoạt động bên ngoài thời gian, và tạo ra ánh sáng - và mọi thứ khác - đơn giản bằng cách phán ra bằng lời.

Khi đối mặt với một vấn đề lớn, tôi thường suy ngẫm về câu chuyện sáng tạo, mượn lời của nhà tiên tri Giêrêmia “Lạy ĐỨC CHÚA, Chúa Thượng của con, này Ngài đã tạo thành trời đất bằng sức mạnh vĩ đại và cánh tay uy quyền của Ngài. Không có gì mà Ngài không làm được!” (Gr 32: 17).

Tôi đã có nhiều ngày gặp các vấn đề dường như quá khó để giải quyết. Còn bạn thì sao? Thật may mắn là chúng ta có Cha trên trời mà đối với Người không có gì là quá khó. Hãy ghi nhớ điều đó bất cứ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bất cứ là điều gì Chúa đều có thể xử lý được.

Chiến đấu với những gã khổng lồ. Bạn đã bao giờ đối mặt với một vấn đề lớn chưa? Tôi biết tôi có: Covid 19, thất nghiệp, cô đơn, bệnh hiểm nghèo v.v. Vấn đề của bạn có thể khác với vấn đề của tôi nhưng tôi chắc chắn rằng bạn đã gặp được những chia sẻ về những vấn đề dường như không thể vượt qua. Rất có thể bạn đang nhìn chằm chằm vào một vấn đề ngay bây giờ.

Đavít biết cảm giác như thế nào khi đứng đối mặt với một gã khổng lồ. Anh cũng biết sự tự tin đến từ việc xông pha trận mạc dưới sự che chở của Thiên Chúa toàn năng. Người Philitinh là cái gai liên tục đối với dân Ítraen. Trên thực tế, quân đội của họ đã đụng độ nhiều lần. Một thung lũng nằm giữa hai đạo binh khi họ đối diện nhau trên những ngọn đồi đối diện. Đột nhiên, Gô-li-át, người cao 9 feet, đưa ra lời thách thức với đội quân của Íraen.

 “Sao chúng bay ra dàn trận? Ta đây chẳng phải là người Phi-li-tinh, còn chúng bay chẳng phải là bề tôi Sa-un sao? Hãy chọn lấy một người và nó hãy xuống đây với ta. Nếu nó đủ mạnh để chiến đấu với ta và hạ được ta, thì chúng tao sẽ làm nô lệ chúng bay. Còn nếu ta mạnh hơn nó và hạ được nó, thì chúng bay sẽ làm nô lệ chúng tao và sẽ hầu hạ chúng tao.” (1Sm 17: 8- 9)

Khi nghe những lời chế nhạo của Gô-li-át, Kinh thánh cho chúng ta biết Vua Sa-un và dân Ítraen “đã thất kinh và vô cùng lo sợ” (1 Sm 17: 11). Kết quả là họ không đáp lại lời thách thức của Gô-li-át và trong bốn mươi ngày, Gô-li-át tiếp tục hiên ngang thách thức trước quân đội Ítraen. Cuối cùng Đa-vít, con trai út của một người đàn ông tên là Jesse đã nghe thấy những lời chế nhạo của Gô-li-át. Bị xúc phạm vì người Phi-li-tinh dám “thách thức hàng ngũ của Thiên Chúa Hằng Sống” và khủng bố binh lính, Đa-vít đến gần Vua Sa- un với một lời đề nghị can đảm “Ðừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Phi-li-tinh ấy.” (1 Sm 17: 26, 32).

Viện dẫn việc Đa-vít còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhà vua đã từ chối lời đề nghị. Điều đó chắc chắn là hợp lý phải không? Nếu bạn định chọn một người đàn ông để đối đầu với một chiến binh khổng lồ, bạn sẽ chọn một người mạnh mẽ chứ không phải một thanh niên chỉ có kinh nghiệm làm việc chính là chăm sóc đàn cừu của cha mình. Nhưng Đa-vít vẫn kiên trì

“Tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc, thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết. Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Phi-li-tinh không cắt bì này cũng sẽ như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống.” Ða-vít nói: “ĐỨC CHÚA là Ðấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ giật con khỏi tay tên Phi-li-tinh này” (1Sm 17: 34- 37)

Nhà vua cuối cùng cũng hài lòng và cử người chiến binh trẻ tuổi ra trận. Bị xúc phạm bởi người đại diện của quân đội Ítraen và thực tế là vũ khí Đa-vít lựa chọn là một cái ná cao su, Gô-li-ác đã coi thường trước hàng loạt mối đe dọa. Đa-vít tự tin trả lời bằng những từ có thể tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta khi đối mặt với những gã khổng lồ của chính mình:

“Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức. Ngay hôm nay ĐỨC CHÚA sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà ĐỨC CHÚA ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của ĐỨC CHÚA và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao!” (1Sm 17: 45- 47)

Với sự giúp đỡ của Chúa, Đa-vít đã có thể tiêu diệt Gô-li-át và chiến thắng. Khi chứng kiến ​​cái chết của chiến binh dũng mãnh của họ, quân đội Phi-li-tinh đã quay đầu bỏ chạy. Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn chiến đấu có Chúa ở bên cạnh bạn. Ngài chưa thua một trận chiến nào. Hãy ghi nhớ điều này khi bạn nhìn lên những gã khổng lồ của mình ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy bị lép vế trước sự to lớn của các vấn đề nhưng bạn có Chúa ở bên.

Tôi muốn cảnh báo bạn về một biểu hiện đáng ngạc nhiên của trở ngại phổ biến này. Dù bạn có tin hay không thì đôi khi chúng ta cũng gây ra vấn đề này bằng cách chúng ta cầu nguyện. Ví dụ, giả sử một ngày bạn nhận thấy một khối u bất thường trên cổ. Bác sĩ tin rằng đó là một hạch bạch huyết mở rộng và yêu cầu bạn làm sinh thiết để xác định xem bạn có đang bị ung thư hạch hay không. Tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, bạn quyết định cầu nguyện về điều đó.

Bạn có thể nói điều gì đó giống như “Lạy Chúa, Ngài có thể làm tất cả mọi thứ. Xin vui lòng để cho sinh thiết được âm tính” hoặc “Xin đừng để con bị ung thư”. Bạn cũng có thể cầu nguyện một cách cụ thể hơn, chẳng hạn “Lậy Chúa, xin đừng để con bị ung thư. Nếu con bị, con có thể cần phải hóa trị và tóc của con có thể bị rụng. Và điều gì sẽ xảy ra nếu việc điều trị khiến con đau ốm đến mức con bắt đầu sụt cân và phải nghỉ việc. Người ta có thể sa thải con và sau đó con sẽ không thể thanh toán các hóa đơn hàng tháng. Chúng con có thể trở thành người vô gia cư. Nếu đây là bệnh ung thư, con có thể chết. Nếu điều đó xảy ra, các con của con phải làm sao? Ôi, Lậy Chúa. Xin vui lòng làm ơn đừng để điều này trở nên tồi tệ. Con sẽ không thể xử lý được”.

Bạn có thấy cách cầu nguyện thứ hai có thể khiến bạn mất niềm tin vào Chúa và lo sợ khả năng xuất hiện của một căn bệnh có khả năng đe dọa đến tính mạng nhưng vẫn chưa được chẩn đoán? Bằng mọi cách, hãy mang mối quan tâm của bạn đến với Chúa nhưng đôi khi tốt hơn nên che đậy một số các chi tiết. Chúa thực sự biết bạn muốn nói gì. Thay vì dành tất cả thời gian cầu nguyện để nói chuyện với Chúa về những vấn đề của bạn lớn như thế nào, hãy dành thời gian nói những vấn đề của bạn về Chúa của bạn lớn lao như thế nào.

Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của Người khôn dò thấu. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng. (Is 40: 28- 29)

Nhìn trước, nhìn sau. Mặc dù không thể nắm bắt đầy đủ quyền năng của Thiên Chúa, nhưng vẫn có thể đạt được một số mức độ hiểu biết. Hãy tìm kiếm những dấu hiệu trong Kinh thánh và trong thế giới về khả năng làm mọi được việc của Thiên Chúa. Chúng ta càng hiểu những gì Ngài có thể làm, chúng ta sẽ ít sợ hãi hơn khi đối mặt với các vấn đề của cuộc sống.

Thiên Chúa yêu thương bạn, Thiên Chúa ở cùng bạn và Thiên Chúa lớn hơn những vấn đề của bạn. Những khái niệm này quan trọng đến nỗi nếu không nắm bắt được chúng sẽ khiến bạn không thể tiến bước trong mối quan hệ của mình với Thiên Chúa. Cầu xin Ngài giúp bạn hiểu rõ hơn về việc Ngài yêu bạn đến nhường nào. Ngài muốn giúp bạn nhận ra sự hiện diện của Ngài mọi lúc và hiểu Ngài thực sự mạnh mẽ như thế nào. Cũng xin người hãy gửi Chúa Thánh Thần đến để thức tỉnh bạn trước sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài và cho phép bạn cảm nhận được tình yêu thương của Ngài./.

Tác giả: