Nhảy đến nội dung

Đại Dương Bao Dung Giữa Những Vết Thương Đời

Đại Dương Bao Dung Giữa Những Vết Thương Đời

Có câu chuyện kể về một người cha có đứa con trai duy nhất, sau bao năm phá tán tài sản và bỏ nhà đi hoang, cuối cùng đã trở về trong thân xác tàn tạ vì nghiện ngập và bệnh tật. Những người hàng xóm nhìn thấy cảnh ấy liền xì xào: "Nếu là tôi, tôi sẽ đuổi nó đi cho rảnh nợ, loại con cái ấy không đáng được tha thứ". Thế nhưng, người cha ấy chỉ im lặng. Ông không buông một lời trách móc, cũng chẳng kể lể về những mất mát đã qua. Ông tự tay tắm rửa cho con, tỉ mẩn băng bó những vết lở loét trên đôi chân hôi hám của nó và đêm đêm thức trắng để canh giấc ngủ chập chờn cho con mình. Khi có người hỏi tại sao ông lại có thể bao dung đến tận cùng như thế, ông chỉ rơi nước mắt mà nói: "Nó có lỗi với tôi, nhưng nó vẫn là con tôi. Những vết sẹo trên người nó đau một, thì trái tim tôi đau mười. Tôi không thể bỏ nó lúc nó cần tôi nhất".

Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện cảm động này không chỉ là một hình ảnh đẹp về tình phụ tử, mà còn là một "bản dịch" sống động nhất về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với con người. Người cha ấy không nhìn vào số tài sản đã mất, không nhìn vào sự hư hỏng của đứa con, mà chỉ nhìn vào nỗi đau và tình cốt nhục.

Tin mừng hôm nay ghi lại, Chúa Giêsu hiện đến giữa các môn đệ không phải để "tổng kết" những sai lầm của họ. Ngài không đến để hỏi tội: "Tại sao các con bỏ Thầy?". Ngài cũng không đến để trách móc: "Tôma, tại sao con cứng lòng thế?". Lời đầu tiên Ngài thốt ra là lời xoa dịu mọi nỗi đau: "Bình an cho các con". Đó chính là dung mạo đích thực của Lòng Thương Xót: Một tình yêu đi bước trước để tìm kiếm kẻ lầm lạc, một tình yêu chữa lành trước khi phán xét. Với chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa không nhìn chúng ta qua những con số nợ nần của tội lỗi, nhưng Ngài nhìn chúng ta bằng trái tim của một người Cha "biết đau cái đau của con mình".

Vì thế, Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót hôm nay, không phải là một ngày lễ để chúng ta tranh luận về giáo lý, mà là ngày để chúng ta dìm mình vào đại dương bao dung, để cảm nhận rằng dù chúng ta có tồi tệ đến đâu, Chúa vẫn đang chờ đợi để băng bó những vết thương lòng cho chúng ta. Dù tội lỗi của ta có đỏ như son, dù quá khứ của ta có đen tối như mực, thì đại dương lòng thương xót của Chúa vẫn dư sức nhấn chìm tất cả. Đừng như Tôma, cứ phải đòi thấy mới tin. Hãy tin rằng ngay cả khi cuộc đời ta đang bế tắc, Chúa vẫn đang đứng đó. Hãy tin rằng: Không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của Ngài. Không có quá khứ nào khiến Ngài ngừng yêu thương chúng ta. Hãy mạnh dạn thốt lên lời cầu nguyện mà Chúa đã dạy thánh nữ Faustina, một lời nguyện ngắn nhưng có sức mạnh dời non lấp bể: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa". Tín thác không phải là khoanh tay đứng nhìn, nhưng là can đảm bước đi trong bóng tối vì biết rằng có một bàn tay mang dấu đinh đang nắm lấy tay mình. Ước mong mỗi chúng ta sau Thánh lễ này, khi trở về với gia đình và đời sống thường nhật, luôn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bị đâm thấu của Chúa đang nắm lấy tay mình. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng giàu lòng thương xót, chữa lành những vết thương sâu kín, tha thứ những lỗi lầm, và ban cho chúng ta bình an đích thực, bình an của những người biết mình được yêu thương và được cứu độ. Amen.

—————KHI LÒNG MẸ CHẠM ĐẾN LÒNG CHÚA.

Có một người mẹ nọ, suốt 12 năm ròng rã, đêm nào bà cũng bật đèn ở hiên nhà sáng trưng và cánh cửa chính chỉ khép hờ, không bao giờ gài chốt. Đứa con gái duy nhất của bà đã bỏ nhà đi theo những cuộc chơi trác táng từ năm mười tám tuổi. Hàng xóm bảo bà hâm: "Bà làm thế chỉ tổ cho trộm vào nhà, nó đi biệt tích rồi, chắc gì đã nhớ đường về". Bà chỉ mỉm cười trong nước mắt: "Tôi để cửa như thế, để lỡ lúc nào nó mỏi chân trở về, nó chỉ cần đẩy nhẹ là thấy nhà, thấy mẹ, mà không phải rụt rè gõ cửa vì mặc cảm lỗi lầm". Rồi một đêm mùa đông rét mướt, đứa con ấy trở về thật, trong bộ dạng tàn tạ của một kẻ lỡ vận. Nó đẩy cửa vào, thấy mẹ đang ngủ gục bên chiếc bàn gỗ, ngọn đèn vẫn sáng. Nó quỳ xuống khóc nức nở, và bà mẹ tỉnh giấc, việc đầu tiên bà làm không phải là hỏi: "Con đã đi đâu?", mà là ôm lấy nó và nói: "Về là tốt rồi con ơi, để mẹ hâm bát cháo nóng cho con ăn".

Kính thưa quý chị em, hình ảnh người mẹ đợi cửa ấy chính là hình ảnh của Thiên Chúa mà chúng ta mừng kính hôm nay. Thiên Chúa, Đấng Giàu Lòng Thương Xót. Tin Mừng cho chúng ta thấy một khung cảnh tương tự. Các môn đệ đang đóng chặt cửa lòng mình vì sợ hãi, vì mặc cảm phản bội Thầy. Thế nhưng, Chúa Giêsu Phục Sinh đã bước xuyên qua những cánh cửa đóng kín ấy. Ngài không hiện đến để "đòi nợ" niềm tin, Ngài cũng không trách mắng sự hèn nhát của các ông. Câu nói đầu tiên của Ngài là: "Bình an cho các con". Đặc biệt, Lòng Thương Xót của Chúa còn sâu thẳm hơn khi Ngài đối diện với Tôma – một người đầy hoài nghi và cứng cỏi. Chúa không đuổi ông ra khỏi nhóm, Chúa cũng không bắt ông phải sám hối dài dòng. Mà Chúa hạ mình xuống, mời ông chạm vào vết sẹo nơi cạnh sườn. Chúa dùng chính thương tích của mình để chữa lành sự cứng lòng của con người. Đó chính là dung mạo Lòng Thương Xót: Một tình yêu không biết đến tự ái, một tình yêu sẵn sàng cúi xuống trên nổi đau của tha nhân để nâng đở họ dậy

Vì thế, Lòng Thương Xót mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay không dừng lại nơi Chúa Giêsu, nhưng muốn được sống lại nơi trái tim của mỗi người mẹ. Nếu Chúa Giêsu đã dùng chính những vết thương của mình để chữa lành con người, thì người mẹ cũng được mời gọi dùng chính những hy sinh, nhẫn nại, yêu thương âm thầm của mình để nâng đỡ gia đình: Quý chị em hãy là người "đứng gác cửa" như bà mẹ trong câu chuyện trên. Khi người chồng đi làm về mệt mỏi, cáu gắt, lòng thương xót là một chén nước mát, một sự im lặng bao dung thay vì những lời đôi co nặng nhẹ. Khi con cái vấp ngã hay đi chệch đường, lòng thương xót của mẹ là cánh cửa luôn để ngỏ, là vòng tay không bao giờ khép lại, để con cái hiểu rằng dù cả thế giới có quay lưng, thì dưới mái nhà này, bên cạnh mẹ, chúng luôn được đón nhận và tha thứ. Quý chị em hãy nhớ: gia đình không phải là tòa án để phân định ai đúng ai sai, nhưng là nơi để yêu thương và chữa lành.

Ước gì mỗi người mẹ trong cộng đoàn hôm nay trở thành một hình ảnh sống động của Lòng Thương Xót Chúa: dịu dàng mà mạnh mẽ, kiên nhẫn mà bền bỉ, âm thầm mà sâu sắc.Để trong chính gia đình mình, con cái có thể cảm nhận được một điều rất quan trọng: Thiên Chúa yêu thương con qua trái tim của mẹ. Và khi bước ra ngoài xã hội, người khác cũng có thể nhận ra: ở nơi những người mẹ ấy, có một điều gì đó rất khác, đó là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang hiện diện.

Thế giới hôm nay có thể thay đổi rất nhiều, nhưng một điều không bao giờ thay đổi: gia đình vẫn cần một trái tim biết thương xót.

Ước gì mỗi người mẹ trong cộng đoàn hôm nay trở thành một “vết thương biết yêu thương” tức là biết đau với người khác, biết cúi xuống với người khác, và biết nâng người khác đứng lên. Để rồi, trong chính mái ấm của mình, con cái có thể cảm nhận được một điều rất sâu xa: Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không ở đâu xa, mà đang hiện diện nơi chính trái tim của mẹ. Amen 

—————————TỪ NGƯỜI ĐƯỢC XÓT THƯƠNG ĐẾN CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT

Có một người phụ nữ, sau nhiều năm sống trong tổn thương và sai lầm, đã dần đánh mất niềm tin vào chính mình. Chị mang trong lòng một khoảng cách rất lớn với Chúa và luôn nghĩ rằng: “Chúa có thể yêu người khác, nhưng chắc không còn chỗ cho mình”. Cho đến một ngày, trong một giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, chị nghe một câu rất đơn sơ: “Không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa”. Câu nói ấy không mới, nhưng hôm đó, nó chạm vào tận đáy lòng. Lần đầu tiên, chị dám tin rằng: có thể Chúa vẫn đang chờ mình. Và từ giây phút đó, cuộc đời chị bắt đầu mở ra, không phải vì chị trở nên hoàn hảo, nhưng vì chị dám tin vào lòng thương xót. Có thể đâu đó trong nhà thờ này hôm nay, cũng có một người đang nghĩ như chị ấy: Chúa còn chỗ cho người khác… nhưng chắc không còn chỗ cho tôi.

Anh chị em thân mến, đó cũng chính là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta không đến với Lòng Thương Xót Chúa vì mình xứng đáng, nhưng vì mình cần được xót thương. Nếu phải đợi đến khi xứng đáng mới dám đến với Chúa, thì có lẽ suốt đời chúng ta sẽ đứng ngoài cửa.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một hình ảnh rất rõ ràng: các môn đệ tụ họp trong một căn phòng đóng kín. Họ sợ hãi, họ yếu đuối, họ mang trong lòng những vết thương của sự thất bại và bất trung. Nhưng chính lúc đó, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến, đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con”. Chúa không nhắc lại một lời nào về sự phản bội. Ngài không đòi hỏi một lời xin lỗi. Ngài dùng chính những vết sẹo nơi tay và cạnh sườn làm bằng chứng cho một tình yêu đã chiến thắng hận thù. Ngay cả với Tôma, một con người cứng cỏi và hoài nghi, Chúa cũng không loại trừ. Ngược lại, Ngài hạ mình xuống, mời ông chạm vào vết thương của mình. Chúa dùng chính thương tích của Ngài để chữa lành sự cứng lòng của con người. Ngài không sa thải những con người hèn nhát, nhưng lại thổi hơi ban Thánh Thần và trao phó sứ mạng: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Ngài tin tưởng họ ngay cả khi họ không còn dám tin vào chính mình. Đó là đỉnh cao của lòng thương xót: biến những kẻ tội lỗi thành những tông đồ của lòng thương xót.

Và hôm nay, ngày bổn mạng của anh chị em trong Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót, cũng chính là ngày để mỗi người chúng ta nhìn lại căn tính và ơn gọi của mình. Chúng ta được quy tụ ở đây không chỉ vì một sinh hoạt đạo đức, không chỉ để đọc kinh hay lần chuỗi, nhưng vì một mầu nhiệm, mầu nhiệm của Lòng Thương Xót Chúa. Những việc đạo đức là cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì vẫn chưa đủ. Bởi vì chúng ta không chỉ được mời gọi cầu xin lòng thương xót, mà còn được mời gọi trở nên khuôn mặt sống động của lòng thương xót giữa đời.

Vì thế, hôm nay Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống mình cách nghiêm túc. Không phải để buồn, nhưng để canh tân. Bởi vì Lòng Thương Xót không phải là một ý tưởng, mà là một lối sống, và lối sống ấy phải được thể hiện bằng những việc rất cụ thể mỗi ngày.

Có thể hôm nay chúng ta đọc kinh rất sốt sắng, nhưng lại có một người ngay bên cạnh đang cần lòng thương xót của chúng ta… mà vẫn bị bỏ ngoài cửa.

Thế giới hôm nay có thể thiếu nhiều thứ, nhưng điều thiếu nhất chính là lòng thương xót. Không thiếu người đạo đức bề ngoài, nhưng lại thiếu những con người thực sự mang trái tim biết cảm thông, biết tha thứ, biết nâng đỡ. Và chính anh chị em, những hội viên của Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót, được mời gọi trở thành ánh sáng nhỏ bé nhưng cần thiết trong thế giới đó.

Ước gì, sau ngày lễ này, mỗi người chúng ta không chỉ là hội viên trên danh nghĩa, nhưng trở thành chứng nhân sống động của lòng thương xót giữa đời.

Để ở đâu có Hội viên Lòng Chúa Thương Xót, ở đó có sự tha thứ. Ở đâu có Hội viên Lòng Chúa Thương Xót, ở đó có sự cảm thông. Ở đâu có Hội viên Lòng Chúa Thương Xót, ở đó có bình an của Chúa. Và xin đừng để điều ngược lại xảy ra: Đừng để nơi nào có Hội viên Lòng Chúa Thương Xót, nơi đó lại có chia rẽ; đừng để nơi nào có Hội viên Lòng Chúa Thương Xót, nơi đó lại có những lời nói làm tổn thương; đừng để nơi nào có Hội viên Lòng Chúa Thương Xót, nơi đó lại có sự xét đoán và loại trừ.

Đừng để miệng chúng ta đọc kinh Lòng Thương Xót mà lòng lại khép kín trước anh em mình. Đừng để tay chúng ta lần chuỗi mà lại không biết đưa tay nâng đỡ một người đang ngã quỵ. Đừng để chúng ta nói nhiều về lòng thương xót của Chúa, nhưng chính đời sống lại thiếu lòng thương xót với người bên cạnh.

Nếu hôm nay chúng ta không sống lòng thương xót, thì chính chúng ta đang làm cho Lòng Thương Xót Chúa trở nên vô hình giữa thế gian.

Ước gì trong ngày bổn mạng hôm nay, mỗi người chúng ta không chỉ mừng lễ, nhưng còn làm mới lại ơn gọi của mình: trở nên khí cụ của lòng thương xót Chúa. Để rồi, chúng ta không chỉ nói về Lòng Thương Xót Chúa, nhưng chính đời sống của chúng ta trở thành một lời chứng sống động cho tình yêu ấy. Và chính đời sống đó sẽ nói lên mạnh mẽ nhất rằng: Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Amen.

Lm Paul N.N

Danh mục:
Tác giả: