Nhảy đến nội dung

Đại Lộ Bình Yên

ĐẠI LỘ BÌNH YÊN

Không phải hơn 2000 năm trước, nhưng dường như cho đến tận bây giờ cũng chẳng mấy ai tin Lời Đức Giêsu rao giảng. Khi tuyên bố: “Ta chính là bánh trường sinh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”( Ga 6, 58), Đức Giêsu đã bị không ít lời chỉ trích, phê bình. Người ta cho rằng câu nói của Ngài chói tai quá, không thể tin nổi, không thể đón nhận được. (x. Ga 6, 60). Khi khẳng định: “Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6, 63), Đức Giêsu đã bị các môn đệ chối từ, có người từ bỏ, quyết không đi theo Ngài nữa (x. Ga 6,66).

Ngay trong hàng ngũ môn đệ thân tín cũng có người chối từ không thể chấp nhận Lời rao giảng của Đức Giê su, hỏi sao những kẻ sanh sau đẻ muộn, những con người không được tận mắt chứng kiến những việc Ngài làm, lời Ngài nói, làm sao có thể đón nhận Thiên Chúa cách dễ dàng? Có vậy mới biết, đức tin tiên vàn là ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban. Đây cũng là lời khẳng định của Đức Giê su: “Vì thế, Thầy đã bảo với anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho” (Ga 6, 65).

Thiên Chúa là mầu nhiệm, tin Thiên Chúa và tôn thờ Ngài là một ân ban, không phải tự nhiên con người thủ đắc được. Có chăng là sự đáp trả tự do của họ vào ơn huệ cao cả ấy mà thôi. Nếu dùng lý trí con người để cân đo đong đếm, người ta dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nhưng không dễ đón nhận Ngài, chỉ vì Thiên Chúa vô hình và thinh lặng. Nhân loại hiếu kỳ, thích được sờ tận tay, xem tận mắt, mặc cho nhãn quan nhân loại hằng ngày phơi bày sự hiện diện linh thiêng mầu nhiệm của Ngài, nhưng chỉ vì Thiên Chúa ẩn mình thinh lặng cho nên người ta dễ bỏ qua.

Đức Giê su khẳng định tầm quan trọng của sự sống thần linh, không phải Ngài xem nhẹ nhu cầu cơm ăn áo mặc. Vấn đề hệ tại việc Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống tâm linh, nơi con người tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với Thiên Chúa là Cha yêu thương mình, nhưng con người lại bỏ quên tình thương ấy đàng sau nhu cầu vật chất.

Đâu chỉ những ai được tận mắt nhìn thấy Thiên Chúa mới sống tốt, mới chu toàn lề luật của Ngài. Chẳng phải Đức Giê su đã chọn gọi Nhóm Mười Hai đi theo Ngài làm đồ đệ để rao giảng mầu nhiệm Nước trời, nhưng vẫn có kẻ phản bội. Như vậy, việc nhìn thấy Thiên Chúa hay không chẳng phải là vấn nạn, vấn đề cốt tủy vẫn là niềm tin và lòng mến. Làm sao để con người yêu thương Thiên Chúa thật kìa, chứ không phải trên môi miệng!

Simon Phêrô khẳng định: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6, 68), ước gì lời khẳng định của thánh Phêrô tông đồ cũng chính là lời khẳng định của từng người Kytô hữu chúng ta ngày nay. Ngoài nhu cầu cơm ăn áo mặc hàng ngày, chúng ta không thể nào thiếu mất sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa. Không gì có thể đánh đổi được Lời Ngài. Bởi chính Lời ấy mới là sức mạnh cho ta của ăn nuôi dưỡng linh hồn.

Thế giới đương đại hôm nay, nhiễu nhương biết bao nhiêu bóng tối và sự dữ. Làm thế nào để con người có thể giữ gìn lương tri trong sáng nếu như không có Lời chân lý là ánh sáng soi đường cho chúng ta. Có không biết bao nhiêu con đường tồn tại trong cuộc sống, nhưng biết đâu là đường đưa ta về chính lộ, cho ta sự sống vĩnh cửu đời đời.

Ngày nay, văn minh khoa học càng tiến bộ, thế giới càng mở ra nhiều con đường thênh thang đưa đến diệt vong. Người ta dễ dàng phạm tội, dễ dàng sát hại lẫn nhau chỉ vì tư lợi cá nhân và ích kỉ hưởng thụ cuộc sống. Để tồn tại trong một thế giới nhiễu loạn như vậy, không có Lời Chúa là linh dược, Mình Máu Chúa là lương thực chữa lành, người Ky tô hữu khó tránh khỏi diệt vong.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã sinh con ra trong một gia đình công giáo. Con hạnh phúc vì được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội. Đã hết rồi, một thời con từng băn khoăn thao thức trên con đường đi tìm chân lý, đi tìm lẽ sống. Con muộn màng nhận ra, có đường nào khác hơn con đường ở trong chính trái tim mình. Vâng, đó là con đường duy nhất đưa con đến với Thiên Chúa. Cho dầu con có dùng phương tiện nào đi nữa, mà nếu như đánh mất nhịp cầu trái tim giữa con với Ngài, thì hà tất sẽ đưa con vào chốn hủy diệt. Con đã khóc trong hạnh phúc, vì có được gia tài cao quí là chính Thiên Chúa ngự trị trong linh hồn. Xin ở mãi trong con, xin Ngài hãy tồn tại vĩnh viễn trong trái tim con, nắm chặt tay con, dìu con bước đi với Ngài. Có Thiên Chúa hiện diện và đồng hành trên mọi nẻo hành trình của cuộc sống, là đại lộ bình yên mà con vững lòng tin tưởng và trông cậy, thì còn phải tìm hạnh phúc nơi nào xa xôi hơn?!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.