Dám yêu - Gây kinh ngạc
- T7, 21/03/2026 - 05:51
- Lm Minh Anh
Dám yêu
“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”.
Nghệ thuật thường vẽ Thánh Giuse như một cụ già. Nhưng El Greco lại khắc hoạ ngài trẻ trung, vững chãi; trẻ Giêsu quấn lấy chân. Như vậy, thật gần với Tin Mừng - một người trẻ đứng trước mọi rủi ro, vẫn dám yêu!
Kính thưa Anh Chị em,
Tình yêu luôn bị thách thức bởi rủi ro và chuyện tình Giuse - Maria cũng không ngoại lệ! “Maria có thai”. May thay, nhờ sự can thiệp của sứ thần, Giuse đã ‘dám yêu’ với tất cả rủi ro như Tin Mừng ngày lễ tiết lộ.
Thông thường, chúng ta chỉ yêu khi mọi sự còn sáng sủa: danh dự được giữ, tương lai trong tầm tay, và không phải trả giá. Với Giuse, tất cả sụp xuống trong một tin ngắn: “Maria có thai” - không giải thích, không lối thoát. Tình yêu trở thành một vết cắt: ở lại thì mang nhục, ra đi thì mất người mình yêu. Vậy mà Giuse không tố cáo, không tự vệ; thay vào đó, chọn rút lui âm thầm - một chọn lựa tưởng yếu, nhưng là đỉnh cao nội lực: chịu thiệt để người khác được bình an. Chính lúc ấy, Giuse đã ‘dám yêu’. “Tình yêu là điều cao cả… nó gánh vác mọi sự cách bình thản!” - Thomas Kempis.
Nhưng với những ai ngay lành, Thiên Chúa không để họ ở lại trong ngõ cụt. Khi Giuse đi đến tận cùng của trung thực, một giấc mơ mở ra. Không phải để giải thích mọi sự, nhưng để trao một hướng đi đủ cho trái tim bước tiếp; không dài, không giải thích hết, chỉ đủ để ông biết: đừng sợ! Và thật tuyệt vời, “Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”. Tin là bước đi khi chưa hiểu; yêu là hành động khi chưa chắc. Và đó là lần thứ hai, Giuse ‘dám yêu’ - dám đặt cả đời mình vào một lời hứa không thể kiểm chứng.
Thánh Bernard viết: “Hãy nhớ đến vị tộc trưởng bị bán sang Ai Cập! Thánh Giuse không chỉ nhận tên ông mà còn nhận sự trong trắng của ông! Giuse Cựu Ước ‘giỏi đọc’ giấc mơ; Giuse Tân Ước ‘giỏi tin’ giấc mơ; Giuse Cựu Ước ‘tích trữ ngũ cốc’ cho một dân; Giuse Tân Ước ‘trông coi Bánh Hằng Sống’ cho muôn dân; và còn hơn thế, bảo tồn những gì Chúa hứa cho Abraham và nhà Đavít!”. Các bài đọc hôm nay và Thánh Vịnh đáp ca xác nhận: “Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ!”.
Anh Chị em,
Thử hỏi, có ai ‘dám yêu’ với tất cả rủi ro bằng Thiên Chúa? Thập giá - rủi ro vĩ đại của mọi rủi ro - khi vì yêu thương, Thiên Chúa trao chính Con mình. Và Đấng Phục Sinh vẫn đang chấp nhận rủi ro khi trao vào tay chúng ta những gì Ngài chưa hoàn tất! Ai trong đời cũng có lúc đứng trước một “Maria có thai” nào đó: một biến cố không giải thích được, một tổn thương không gọi được tên, một đổ vỡ không thể đảo ngược. Chúng ta có dám chọn trao mọi sự cho Chúa? Chỉ khi dám yêu như thế, cuộc đời mới không trôi qua vô nghĩa, nhưng trở thành một phần của công trình cứu độ. Không dám yêu, chúng ta sẽ không bao giờ sống thật! “Lạy Chúa, xin nhận lấy mọi tự do của con… tất cả là của Chúa; xin tuỳ ý định đoạt!” - Ignatiô Loyola.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giữa những gì mù mờ, cho con biết tin; giữa những gì đổ vỡ, cho con biết trao; và giữa những gì khiến con co lại, xin mở tim con ra để yêu đến cùng!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
++++++++++++++++
GÂY KINH NGẠC
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
“Tình yêu và sự thật như muối - Natri Clorua. Không có sự thật, tình yêu mơ hồ; sự thật thiếu tình yêu có thể gây thương tổn. Khi sự thật và tình yêu tích hợp, nó trở nên ‘muối của đất’ và là yếu tố gây kinh ngạc!” - David H. Johnson.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tiết lộ: sống trong sự thật là cách hấp dẫn nhất để truyền đạt nó. Chúa Giêsu là kiểu mẫu; Ngài trở nên “muối của đất”, một yếu tố ‘gây kinh ngạc’ đến nỗi “Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
Tuy nhiên, sự thật luôn có giá của nó; và không phải ai cũng dám trả giá để đứng về phía nó. Trước Chúa Giêsu, người thì tin Ngài là tiên tri; kẻ khác tin Ngài là Đấng Kitô; số khác không tin. Vệ binh được sai đến bắt Ngài thì trở về tay không; giới lãnh đạo thì khinh thị. Nicôđêmô lại lưỡng lự - trái tim muốn bênh vực, lý trí lại sợ liên luỵ. Đó cũng là giằng co quen thuộc nơi mỗi chúng ta - không phải không biết điều đúng, nhưng chỉ không dám trả giá! Hồng y Cantalamessa từng cho rằng, điều khó nhất không phải là nhận ra sự thật, nhưng là chấp nhận để nó thắng mình!
Vậy điều gì nơi Chúa Giêsu khiến người ta bất đồng? Chỉ vì Ngài ‘gây kinh ngạc’. Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền; một lời, quỷ phải xuất; ai nghe cũng kinh hãi. Vậy mà Lời Ngài không chỉ vang lên, nhưng chạm tới và làm khác đi. Không dễ cắt nghĩa, nhưng không thể chối cãi - lời ấy mang sức mạnh kêu gọi đức tin, gợi lên một sự hiện diện chỉ Thiên Chúa có. Vì thế, Chúa Giêsu quá hấp dẫn và không ai có thể thờ ơ. Và vì không thể thờ ơ, người ta buộc phải chọn - và chọn lựa ấy có thể gây mất mát.
‘Gây kinh ngạc’ luôn kéo theo phản ứng. Người đơn sơ mở lòng và đáp lại; kẻ tự cao thì khép lại và lên án. Họ ghen tị và miệt thị cả những ai dám tin nhận Ngài. Bởi lẽ, một khi sự thật chạm vào cái tôi, nó thường bị coi như một đe doạ hơn là một giải thoát. Giêrêmia đã nếm trải điều đó: “Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con” - bài đọc một. Bị chống đối, ông vẫn nói sự thật và phó mình - “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”. Trước Chúa Giêsu, không ai đứng ngoài; hoặc theo Ngài, hoặc loại trừ Ngài. Không chọn Ngài, là đã âm thầm tẩy chay Ngài. Trung lập trước Chúa Giêsu thường chỉ là một ảo tưởng dễ chịu. Bước vào Tuần Thương, thập giá của Ngài phải ‘gây kinh ngạc’ lớn nhất. Chúng ta không thể dửng dưng trước tình yêu hy tế của Ngài, “như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt” vì tội lỗi nhân loại - và tội lỗi của mỗi chúng ta. Nếu thập giá không làm nhói đau, có lẽ trái tim đã bắt đầu xơ cứng. Thập giá của Ngài, nơi lời và tình yêu trùng khít; từ đó, Con Thiên Chúa trở nên “muối của đất”, “muối của thế giới!”. “Trên thập giá, Thiên Chúa nói lời cuối cùng của Ngài - và lời ấy là tình yêu!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng ‘gây kinh ngạc’, đừng để con gây kinh hoàng; cho con là muối - âm thầm mà khác biệt!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)