Thần Dân Vua Kitô
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Nguyễn Nguyên
LỄ CHÚA KITÔ VUA
THẦN DÂN VUA KITÔ
Khi nói đến tước hiệu Vua, người ta dễ liên tưởng tới một con người uy phong lẫm liệt, một con người đầy quyền lực trong tay, một con người thống trị bằng bạo lực và gươm giáo. Người ta có lý để nghĩ như vậy, vì lịch sử nhân loại vẫn còn ghi lại những khuôn mặt vua chúa như thế. Còn Vua Giêsu, mà chúng ta đang mừng kính hôm nay thì sao?
Thật ra, trong suốt quãng đời trần gian của mình, Chúa Giêsu chưa bao giờ tự phong vương mà chỉ tự nhận mình là Thầy, Mục tử, Tôi tớ,… mãi tới những giây phút cuối đời, Ngài mới nhận mình là Vua, nhưng trái với những vị Vua mà chúng ta đã nghe biết trong quá khứ. Ngài là Vua, nhưng Ngài đã sống như một người tôi tớ phục vụ. Chính Ngài đã từng nói với các tông đồ rằng: “Vua của các dân thì lấy quyền mà thống trị họ, còn Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ”. Ngài làm vua bằng cách cúi xuống để làm cử chỉ phục vụ của người nô lệ. Và cử chỉ phục vụ cao cả và khiêm hạ nhất của Chúa Giêsu là cái chết của Ngài trên thập giá. Quyền vương đế của Ngài không đi từ trong cung điện rực rỡ nguy nga đi ra mà phát xuất từ chính cây thập giá. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu với anh trộm lành trên thập giá cho ta thấy Chúa Giêsu chính là Vua, chính Ngài mới có quyền cứu thoát. Và cũng từ đó, chúng ta mới thấy kiểu làm vua của Ngài thật khác thường. Một vị vua đang treo mình trên thập giá, đồng bản án với những tên trộm cướp. Một vị vua không ngai vàng, chỉ có thập giá. Không vương miện, chỉ có vòng gai. Không cẩm bào, chỉ có thân trần trụi nhơ nhuốc loang lổ máu hồng tươi. Không quan quân đứng hầu, chỉ có người qua kẻ lại mắng nhiếc, chế nhiễu, lăng mạ: “Hắn đã cứu được kẻ khác, thì tự cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Một vị Vua đang phải uống giấm chua trong cơn khát của người sắp tắt thở với lời thách thức phạm thượng: “Nếu ông là Vua Dân Do Thái thì hãy cứu lấy mình đi”. Một vị vua không có chút quyền lực, cũng chẳng áp bức ai. Một vị vua của vâng phục yêu thương và tha thứ tất cả.
Như vậy, lễ Chúa Kytô Vua hôm nay, không phải là dịp để khua chiêng đánh trống, hay hô vang lời chúc tụng,…. Nhưng Giáo hội nhắc nhớ chúng ta biết rằng chúng ta có một vị Vua trên muôn vua là chính Chúa Giêsu. Vương quyền của Ngài không cai trị bằng sức mạnh, bằng những quân binh hùng tráng nhưng bằng trái tim biết yêu thương. Ngài đã chấp nhận cái chết để cứu độ chúng ta. Cho nên, để sống đích thực là thần dân của Vua Giêsu, chúng ta cũng hãy biết chết đi cho bản tính ích kỷ, cho những toan tính tội lỗi của mình. Phải xóa bỏ những tị hiềm, ghen ghét, những bất công, hận thù trong cuộc sống giữa người với người. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng phải dốc cạn con tim mình để yêu thương và trao ban cho đồng loại. Chúng ta phải thể hiện tình yêu ấy một cách cụ thể nơi những người anh em sống bên cạnh chúng ta, những người chúng ta gặp trong cuộc sống, nhất là những người nghèo khổ. Bởi vì, xã hội hôm nay có biết bao cảnh đời thê lương đang bày ra trước mắt chúng ta. Hàng ngày, có biết bao nhiêu người chết vì đói ăn. Bao nhiêu người quằn quại trên giường bệnh. Bao nhiêu người dù sống trên nhung lụa nhưng luôn khắc khoải, luôn cảm thấy chơi vơi và thất vọng vì thiếu một niềm tin để bám víu. Bao nhiêu người đang phải khóc thầm ngày đêm vì cô đơn, vì thiếu tình yêu, dù họ đang sống giữa một thế giới đầy người…Những mảnh đời đau thương ấy có thể là người nhà của chúng ta, là người trong cùng xóm ngõ với chúng ta, là người trong cộng đoàn của chúng ta… Biết đâu người ngồi bên chúng ta trong nhà thờ lúc này đang phải chiến đấu kịch liệt với những nghiệt ngã ấy?.
Thế cho nên, mừng lễ Chúa Kytô là Vua, chúng ta không chỉ hướng nhìn lên cao, mà còn là nhìn xuống, nhìn vào thâm sâu tâm lòng mình để thấy được tình yêu mà mình dành cho tha nhân như thế nào. Tình yêu tha nhân sẽ là thước đo để xác định tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Đó cũng là tiêu chuẩn quan trọng nhất mà Vua Giêsu sẽ căn cứ vào để xét xử chúng ta trong ngày sau hết. Nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ để chúng ta luôn can đảm làm chứng cho tình yêu bất diệt của Chúa là dám “thí mạng sống mình vì người mình yêu” và biết yêu thương tha nhân như chính mình. Để mai sau, tất cả chúng ta cũng được dự phần lời hứa của Ngài: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi”. Amen.