Đấng Bảo Trợ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý
Không ngả theo lợi lộc tiền tài
(Tv 118, 36 )
Đấng Bảo Trợ
Vừa bước qua cửa vào tiền đường nhà thờ, tôi đã nhận được một cành hoa hồng tươi và lời giải thích ân cần của các anh trong ban tiếp đón: Chị giữ để chút nữa dâng hoa cho Đức Mẹ! Tôi à một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ, thích thú nhận ra tại cộng đoàn nầy tất cả mỗi người đều được trao một đóa hồng tươi thắm để cùng dâng hoa cho Mẹ nhân mùa hoa tháng Năm. Đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi bước vào đây, hòa cùng cộng đoàn tuy không phải của tôi, nhưng tôi quen biết nhiều người trong số họ đã cùng sinh hoạt.
Thật ra, đến đây chiều nay không phải là ý kiến của tôi; thoạt đầu, tôi và người bạn cùng đi định đến một cộng đoàn khác gần và thuận tiện hơn, nhưng không biết sao chị bạn đổi ý, đề nghị chúng tôi đi xa hơn để xin cổ động cho khóa tĩnh tâm mùa Thu, dù bên ngoài thời tiết đang thay đổi đột ngột, nhiệt độ xuống thấp và có mưa đá nữa. Nhưng khi bước vào nhà thờ, cầm đóa hồng trên tay và nhìn lên tượng Mẹ Fatima trên cung thánh mà chút nữa đây, tôi và mọi người sẽ được bước lên dâng hoa cho Mẹ, tôi cảm động như thoáng tìm thấy được lý do kêu mời tôi đến đây chiều nay. Ngạc nhiên hơn nữa, tôi mãi miết nhìn bức họa to trên tường phía sau bàn thờ với nét vẻ thật xuất sắc, sống động của quang cảnh ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên có Đức Mẹ, các tông đồ, linh hoạt với lưỡi lửa đậu trên từng người, trên cao là Chúa Ba Ngôi với Thánh Thần hình Bồ Câu chót vót. Nếu hôm nay không phải là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, thì quang cảnh tôi nhìn thấy trước mặt không cuốn hút tôi mãnh liệt đến như vậy. Mẹ Maria và ngày lễ Hiện Xuống tôi gặp thật bất ngờ chiều nay, là một điều gì đó đánh động thật mạnh vào tâm hồn tôi.
Thánh lễ nầy là Thánh Lễ thứ hai tôi tham dự trong cùng một buỗi chiều, nhưng sao tâm hồn tôi đã chạm được một trầm lắng ít có khi bước vào đây. Tôi chọn chỗ qùy gần bàn thờ, để tâm hồn trải rộng trong màu nắng nhạt, đầy cả dãy ghế phía bên tôi chọn như ánh sáng sưỡi ấm cần có khi ngoài kia gió lộng vẫn từng hồi mang lạnh giá giữa mùa Xuân. Trước Thánh Lễ là nghi thức dâng hoa, điểm khác biệt ở đây là sau màn thánh vũ của các em thiếu nữ trong cộng đoàn, mọi người có mặt được mời bước lên cung thánh để dâng hoa cho Mẹ. Chầm chậm, tôi xếp hàng theo đoàn người bước đi mà lòng như thổn thức: Mẹ ơi, nếu chiều nay con không đến đây chắc gì con được diễm phúc nầy. Tôi ao ước được chạm tới Mẹ nhưng vì tượng Mẹ đặt trên kiệu khá cao, nên khi đến phiên, tôi chỉ cúi sâu đầu chào Mẹ rồi ngước lên nhìn ảnh Mẹ và mĩm cười, trước khi lặng lẽ đặt đóa hoa hồng vàng vào bình cắm dưới chân Mẹ, rồi trở về chỗ như mọi người. Và nếu chiều nay tôi không đến đây, chắc chắn tôi không có dịp nhìn ngắm quanh cảnh ngày Hiện Xuống đầu tiên làm tôi xúc động, dù đấy chỉ là bức họa trên tường, hiếm khi nhìn thấy trong các nhà thờ khác. Thánh tượng Mẹ Fatima và quanh cảnh ngày Hiện Xuống đầu tiên nhắc nhở tôi sự hiện diện cần thiết của Mẹ trong chiều chúa nhật hôm nay, chiều ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tràn đầy ý nghĩa cho tôi như đọc được Thiên Ý nhiệm mầu nào đã sắp đặt, dẫn dắt tôi tới đây chiều nay. Việc Chúa làm luôn luôn đầy bất ngờ nhưng không bao giờ bất định, trong an bài mà tôi xem như một quan phòng kỳ diệu trong đời sống, Chúa vẫn dẫn dắt tôi đi trên con đường hoàn thiện, hướng về Ngài là Đấng Toàn Thiện. Tâm hồn tôi run rẫy và bắt đầu trầm lặng hơn để lắng nghe điều gì đó Chúa sẽ nói với tôi trong Thánh Lễ nầy, tôi cảm nhận như vậy.
Bài giảng trong Thánh Lễ, linh mục chủ tế nói về Đấng Bảo Trợ, là Thánh Thần, như Phúc Âm đã chép. Lời giảng thật khoan hòa, từ tốn với những bình dị vốn có của Cha, tôi lắng nghe mà lòng bồi hồi xúc động. Đấng Bảo Trợ, từ chữ avocat hay advocate, là Đấng Bàu Chữa ở bên trong, thế gian không biết Người. Còn anh ( chị) em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em ( Ga 14, 17). Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. ( Ga 14, 26). Lời giảng nhắc tôi nhớ lại: Trước khi tất cả những sự ấy (những biến cố bên ngoài) xảy ra, người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp ( Lc 21: 12, 18). Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bàu chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói ( Lc 12, 11-12) Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em ( Mt 10, 19-20).
Vị linh mục gọi Đấng Bảo Trợ, Người Trợ Giúp ( Helper) bên trong là Đấng Bàu Chữa, không sai. Đấng ấy sẽ ở cùng những kẻ tin vào Thầy Giêsu, tin vào đường lối Thiên Chúa. Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều, không phải chỉ để bàu chữa lúc bị nộp vào tay người đời, mà còn dạy cho chúng ta con đường Sự Sống, Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống ( Ga 6, 63) Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống ( Ga 14, 6). Sự Thật của Thiên Chúa, khác với những gì mắt thấy tai nghe bên ngoài, sự thật kiểu thị phi lưu tục, ngồi lê đôi mách của thế gian, chẳng bao giờ giúp ích gì cho sự sống còn của con người ngày hôm nay. Ai có tai thì nghe tiếng của Đấng Bảo Trợ từ bên trong sâu thẳm của Tâm Tư để sống theo mà được Sống. Đấng Bảo Trợ ấy đã đến với con người từ 2000 năm nay và là Đấng hằng ở cùng nhân loại, trong từng tâm hồn cá biệt, giữa thế gian nầy, Đấng ấy sẽ làm anh em nhớ lại những điều Thầy đã nói với anh em, mỗi ngày cho đến tận thế. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa bằng Thần Khí của Ngài trong tận mỗi tâm hồn đón nhận Chúa, lắng nghe Chúa. Chính Ngài là Người thúc đẩy tâm linh đi tìm Chân Lý thật tình say sưa ( Thánh Thi kinh Thần Vụ ).
Bên Á Đông người ta nói: Quân Tử thực vô cầu bão, quân tử ưu Đạo bất ưu bần,(*) để chỉ những người thực tâm tìm Đạo, hết lòng kiếm tìm Chân Lý. Quân tử, theo Á Đông, là người hiền hay hiền nhân ăn không cầu no, có nghĩa không tìm miếng ăn, cũng như không bận tâm tìm kiếm lợi lộc, nhưng luôn ưu tư tìm Đạo, tìm Chân Lý để sống theo. Thuở còn là học sinh Trung Học, một lần tôi nghe ông thầy dạy Sữ Địa của chúng tôi kể câu chuyện thật theo sữ sách mà mãi tới hôm nay, câu chuyện đó vẫn nằm trong trí nhớ của tôi. Thời cách mạng 1789 bên Pháp, quân cách mạng chiếm được quyền cai trị nước Pháp một thời gian; trong thời gian nầy, các nhà quí tộc, quan quyền chế độ cũ bị bắt tống ngục. Người ta bỏ đói họ nhiều ngày, rồi một hôm bất thần thảy vào ngục thất mấy miếng thịt ôi, cơm hẩm; mấy ông bà quí tộc lúc trước, danh vọng và tự ái đầy mình, giờ đây tả tơi như những con ma đói nhào lại cấu xé nhau, giành giật miếng ăn tồi tàn đó như những con thú mất hết phong cách làm người! Miếng ăn đã biến con người thành như con thú, thảm hại đáng thương đến thế, và những kẻ dùng miếng ăn để nhữ con người, làm họ không còn chút nhân phẩm, nhân tính nào, kẻ đó còn ác hơn Con Thú nữa! Việt Nam đã trải qua trận đói năm Ất Dậu 1945, quân phiệt Nhật dùng cái đói để khống chế dân tôi, giết hại hơn 2 triệu người, một tội ác diệt chũng không thua gì phát xít Đức giết hại hơn 6 triệu người Do Thái hồi thế chiến II. Từ đó đến nay, những cuộc diệt chũng vẫn còn xảy ra, gần đây nhất là ở các trại tập trung, và ngay cả trong xã hội dân sự, chính quyền Cộng Sản vẫn dùng ngón đòn hiểm độc là dùng miếng ăn để điều khiển người dân, thống trị dân trong đường lối tàn độc vô nhân đạo. Câu châm biếm trào lộng thời đầu “ Cách Mạng”: Dân đừng “no”, để đảng “no” cho, đủ rồi! Ai cũng biết. Những điều đó đã xảy ra do Ác Tâm của con người khi đối xử với nhau để tranh quyền, đoạt lợi.
Để vượt lên những khống chế do ác tâm, người hiền phải rèn luyện mình vượt trên những trói buộc của vật chất, từ những giới hạn tầm thường như miếng ăn, cho đến những quyến rũ của tiền bạc, tiện nghi hay danh vọng, uy quyền. Không phải vô cớ mà các tôn giáo chân chính đều kêu gọi tín đồ ăn chay, cầu nguyện, không phải chỉ để sám hối, nhưng còn để kiềm chế, hãm dẹp bản năng tự nhiên làm con người gần với loài vật, người ta gọi là thú tính bên trong, để con người có thể vươn lên những điều cao đẹp, thiện hảo của nhân tính mà thành nhân, nên người, tìm kiếm thiện tâm.
Còn về những quyến rũ của tiền tài lợi lộc, Thánh Kinh ghi rõ Lời Khuyên của Chúa Giêsu: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được ( Lc 16, 13) Những điều cao trọng đối với người đời lại là những điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa ( Lc 16, 15). Nhìn lại những biến cố đang xảy ra cho nhân loại hôm nay trên địa cầu nầy, đủ biết tai hại không lường do lợi lộc tiền tài gây ra, từng đó đủ làm người ta nhớ lại Lời Chúa, quả thật, là con đường hẹp dẫn đến Sự Sống mà bấy lâu nay người đời không nhận ra do mù quáng trước hào nhoáng thế gian; hay không nghe Lời hướng dẫn của Đấng Bảo Trợ về sai lầm của thế gian về việc xét xử: Vì thủ lãnh thế gian nầy đã bị xét xử rồi. ( Ga 16, 11). Thế gian kêu gào Sự Thật, nhưng khi Thần Khí Sự Thật, là Đấng Bảo Trợ đến, Người dẫn dắt anh em đến Sự Thật toàn vẹn ( Ga 16, 13) bằng cách nhắc lại và công bố Lời Sự Thật của Thiên Chúa, Lời Cha là Sự Thật ( Ga 17, 17), thì thế gian lại tìm cách chối từ, thoái thác để tiếp tục con đường lầm lạc, không hoán cải của lề thói cũ, nếp sống cũ ( x. Lc 17, 26-29) cho đến khi tai họa lớn lao cuối cùng ập đến thì đã quá muộn màng ! Ai có tai thì hiểu (*)
Đường Chúa đi không bao giờ là Con Đường bất định, nhưng Người luôn luôn giúp nhân loại định hướng: Hướng về Công Chính: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả các thứ kia Người sẽ cho thêm ( Mt 6, 33); hướng về Hoàn Thiện : Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng Hoàn Thiện ( Mt 5, 48) ; hướng về Từ Tâm: Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ ( Lc 6, 36). Anh em hãy học cùng Tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng (Mt 11, 29). Người không rao giảng về Tình Yêu, nhưng trong cách Người sống, trong từng Lời rao giảng và cả cái chết nhục nhằn trên Thánh Giá của Người, là những Lời công bố mạnh mẽ cho thế gian thấy thế nào là Yêu Thương, không phải tình yêu tầm thường nhưng Tình Yêu của Đấng là Lòng Từ Bi Thương Xót, Đấng đầy Từ Tâm.
Tình yêu thiếu Từ Tâm là thứ tình độc đoán, chiếm đoạt, sai lệch và độc ác như vẫn thấy trong thế gian. Ngày nay người ta nói rất nhiều về Tình Yêu nhưng chỉ là thứ tình bất định độc hữu, lừa đảo, lạm dụng và ích kỷ thỏa mãn riêng mình mà bất kể tha nhân. Điều gì mà thứ tình yêu độc đoán, vô tâm đó mang lại cho thế gian, làm rối loạn thế gian, ai cũng thấy, cũng biết vì nó nhan nhãn khắp nơi.
Kể từ thiên hạ yêu nhau,
Đống xương vô định đã cao bằng đầu . (**)
Từ Tâm là định vị cần thiết để Tình Yêu nên hoàn hảo, mang lại biết bao điều tốt đẹp cho con người, cần thiết cho nhân loại để xóa bỏ vô tâm, bất nhân, bất toàn, vô nhân đạo trong thế giới nầy. Từ Tâm là bổn gốc để nhân loại tìm lại an hòa trong thế giới hỗn loạn ngày nay. Không có Từ Tâm, làm sao người ta hiểu được Đấng là Từ Tâm đang cứu thế giới bằng con đường yêu thương trọn hảo của Người.
Thiên Chúa không có trong giông bão, Thiên Chúa không có trong sấm sét, Thiên Chúa ở trong cơn gió thoảng dịu êm, tiên tri Isaia đã nói lên và làm chứng về điều đó. Thì tiếng của Đấng Bảo Trợ, là Thần Khí của Thiên Chúa, cũng nhẹ nhàng sâu lắng trong tâm hồn con người, ai có tai thì nghe. Tiếng ấy đem lại Bình An, Hòa Bình và Sự Sống cho con người, ai có tai thì nghe, ai hiểu được thì hiểu. Tiếng ấy là Lời chúc Bình An cho anh em, như Lời Bình An mà Thầy Giêsu đã mang đến căn phòng đóng kín cửa của các môn đệ hãy còn lo sợ. Đấng Bảo Trợ hôm nay cũng sẽ mang đến cho anh chị em Lời Bình An đó, đừng lo sợ nhưng hãy nhận Lời Chúc Bình An cho anh chị em! Vị linh mục ngừng bài giảng với lời chúc Bình An, tiếp tục khoan thai, từ tốn bước lên bàn thánh dâng tiếp Thánh Lễ chiều ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cho cộng đoàn.
Người linh mục khi nhận mình là Đức Kitô thứ hai thì, cũng như Thầy Giêsu, luôn luôn mang Bình An đến cho người khác. Cha không thù hằn trách móc ai, không gieo sợ hãi bằng lời kết án hay miệt thị, không dìm người khác xuống nhưng đỡ dậy người yếu kém, không buộc tội nhưng thứ tha. Để khi bàn tay linh mục đưa lên ban ơn xá giải không chỉ để tha tội, nhưng còn ban Ơn Giải Thoát và Chữa Lành, Ơn Tha Thứ và Bình An, đem con người thật sự trở về với Thiên Chúa là Cha nhân từ, ngỏ Lời với con người với tất cả Từ Tâm. Để hình ảnh Chúa Cứu Thế thật sự được nhìn thấy qua linh mục, hôm nay.
Tôi và người bạn là hai người cuối cùng rời nhà thờ, khi giáo đường vắng lặng chẳng còn ai, đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh của ngọn đèn chầu trên bàn thờ gần Nhà Tạm. Lúc bái quì trước Nhà Tạm chào Chúa Thánh Thể, tôi nhìn lên bức bích họa quang cảnh ngày lễ Hiện Xuống trên tường lần nữa trong ngôi nhà thờ các cửa đã đóng kín, để cảm nhận một dấu ấn âm thầm mà đậm sâu trong linh hồn tôi, như một bảo chứng vững vàng mà Đấng Bảo Trợ đã đến và để lại trong tôi chiều nay.
Hai chị em lững thững ra về, không biết bạn tôi nghe được gì, nhận được gì ? Riêng tôi Lời Sai Đi được lắng nghe cùng với dấu ấn Thánh Thần, âm thầm gởi đến cho tôi trong Thánh Lễ chiều nay. Tôi biết ân huệ nầy nhận được do lời cầu nguyện, không phải chỉ riêng tôi, nhưng từ nhiều người khác nữa. Tôi nhớ cách đây một tuần, trong bài giảng ngắn của Thánh Lễ ngày thường, cha xứ của tôi cứ lặp đi lặp lại câu: “ Come, Holy Spirit come !” như lời cầu nguyện liên lỉ: Hãy đến! lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa
Tự muôn đời và chính hiện nay
Cùng luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.
Nam Hoa
Chú thích (*) Kim Định, Tâm Tư
(**) Kim Định, Nhân Chủ