Đấng từ trời mà đến và cơn khát sự sống đời đời
- T5, 16/04/2026 - 06:22
- Lm Anmai, CSsR
Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh
Đấng từ trời mà đến và cơn khát sự sống đời đời
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
31 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”
ĐẤNG TỪ TRỜI MÀ ĐẾN VÀ CƠN KHÁT SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một trong những mạc khải rất sâu của Tin Mừng Gioan. Ở đó, Đức Giêsu không chỉ được giới thiệu như một bậc thầy khôn ngoan, một ngôn sứ quyền năng, hay một con người đạo đức lạ thường. Người được giới thiệu là Đấng từ trên cao mà đến. Người đến từ trời. Người không chỉ nói về Thiên Chúa như một người đã học biết Thiên Chúa, nhưng Người nói từ chính tương quan thân mật của Con Một với Chúa Cha. Và vì thế, việc đón nhận hay từ chối Đức Giêsu không còn chỉ là chuyện thích hay không thích một giáo huấn, nhưng là chuyện liên quan đến chính sự sống đời đời của con người.
Lời Chúa nói rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.” Câu này không nhằm khinh chê thân phận làm người, nhưng muốn làm sáng tỏ một khoảng cách vô cùng lớn giữa cái nhìn của con người và cái nhìn của Thiên Chúa. Con người rất dễ bị nhốt trong giới hạn của mình. Chúng ta thường nghĩ theo điều mắt thấy, tính theo điều tay nắm, định giá mọi thứ bằng tiêu chuẩn tiện ích, thành công, hơn thua, hiệu quả, cảm giác, và những nhu cầu rất gần gũi của mình. Ta sống sát mặt đất đến nỗi nhiều khi quên rằng lòng mình vốn được tạo dựng cho trời cao.
Chính vì thế mà đời sống con người hôm nay dù có nhiều thứ hơn, vẫn không bớt đói. Có những cái đói không phải của thân xác mà là của linh hồn. Có người có công việc mà vẫn thấy đời vô vị. Có người có gia đình mà vẫn cô đơn. Có người có tiếng nói mà không có bình an. Có người có đủ tiện nghi nhưng thiếu hướng đi. Có người được nhiều người biết đến nhưng lại không biết mình đang sống cho điều gì. Đó là cơn đói của một trái tim đã được tạo nên cho Thiên Chúa, nhưng lại đang cố lấp đầy bằng những điều không phải là Thiên Chúa.
Bởi vậy, Tin Mừng hôm nay không chỉ là một bản khẳng định tín lý về Đức Kitô, mà còn là một lời chạm vào cơn khát sâu nhất của đời người. Nếu Đức Giêsu thật là Đấng từ trên cao mà đến, thì chỉ mình Người mới có thể mang vào cõi đất này điều mà đất không tự sản sinh được: sự sống đời đời, ánh sáng thật, sự thật thật, bình an thật, và con đường thật dẫn con người về với Chúa Cha. Con người có thể cho nhau tri thức, kinh nghiệm, lời khuyên, sự an ủi nào đó, nhưng chỉ Đức Giêsu mới có thể cho ta sự sống đời đời. Vì Người không chỉ nói về sự sống ấy. Người chính là sự sống ấy.
Nhưng rồi Tin Mừng nói một câu rất buồn: “Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.” Đây là một bi kịch kéo dài qua mọi thời đại. Thiên Chúa nói, mà con người không nghe. Ánh sáng đến, mà con người vẫn thích bóng tối. Sự sống đứng gần, mà con người lại quay về với những gì dẫn đến cái chết tinh thần. Tại sao vậy? Vì sự thật của Chúa thường đòi con người phải hoán cải. Mà hoán cải thì đau. Hoán cải không chỉ là sửa một vài thói quen bề ngoài. Hoán cải là để Chúa chạm vào gốc rễ của lối sống cũ. Hoán cải là để cái tôi không còn ngồi trên ngai nữa. Hoán cải là chấp nhận rằng nhiều cách nghĩ của mình về hạnh phúc, thành công, an toàn, giá trị, thật ra đều rất nghèo nếu không được soi sáng bởi Tin Mừng.
Người ta không nhận lời chứng của Đức Giêsu không hẳn chỉ vì họ không hiểu, mà nhiều khi vì họ không muốn để cuộc đời mình bị sự thật của Chúa đảo lộn. Cũng vậy hôm nay. Có những người rất sẵn sàng nghe về Chúa nếu Chúa chỉ an ủi họ. Nhưng nếu Chúa đụng đến tiền bạc, dục vọng, sự dối trá, thái độ ích kỷ, tính tự mãn, sự thiếu tha thứ, thì họ bắt đầu khép lại. Có những người muốn nghe một Đức Giêsu hiền lành, dễ chịu, nhưng không muốn nghe một Đức Giêsu nói về từ bỏ, vác thập giá, trung tín, khiêm nhường, và chiến đấu thiêng liêng. Có những người thích đạo như một lớp sơn đẹp, chứ không muốn đạo như lửa đốt và ánh sáng soi xuyên.
Tuy nhiên, Tin Mừng lại mở ra một câu rất sáng: “Ai nhận lời chứng của Người thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.” Đón nhận Đức Giêsu là chạm vào chính sự chân thật của Thiên Chúa. Chữ “nhận” ở đây không phải chỉ là chấp nhận trên đầu môi. Đó là hành vi mở cửa lòng ra cho Lời Chúa bước vào, để Lời ấy có quyền sửa, quyền chữa, quyền dẫn dắt, quyền thanh luyện, quyền cắt tỉa, và quyền đổi mới toàn bộ cuộc đời. Người đón nhận Đức Giêsu thì không còn sống chỉ bằng logic của mình, nhưng tập sống bằng chân lý của Chúa.
Ngày nay người ta thường nói nhiều về sự thật của riêng mình, cảm nhận của riêng mình, lựa chọn của riêng mình. Nhưng Tin Mừng nhắc rằng có một sự thật không do ta tạo ra: đó là sự thật của Thiên Chúa. Và sự thật ấy không làm ta nghẹt thở; trái lại, nó giải thoát. Có người tưởng rằng theo Chúa là mất tự do. Nhưng không, chính khi con người sống trong dối trá, nửa vời, chiều theo đam mê mù quáng, sống theo áp lực người khác, thì con người mới mất tự do. Còn khi đứng trong sự thật của Đức Kitô, dù phải chiến đấu, con người lại bắt đầu tự do từ bên trong.
Tin Mừng còn nói: “Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” Đức Giêsu không nói ý riêng. Người không rao giảng một dự án cá nhân. Người nói lời của Chúa Cha. Và nơi Người, Thần Khí được ban vô ngần vô hạn. Đây là điều khiến lời của Đức Giêsu khác mọi lời khác. Có nhiều lời làm người ta xúc động nhất thời. Có nhiều bài giảng làm người ta suy nghĩ. Có nhiều lập luận làm người ta nể phục. Nhưng lời của Đức Giêsu có sức ban sự sống. Có sức đụng vào nơi sâu nhất của linh hồn. Có sức lay người tội lỗi đứng dậy. Có sức làm nước mắt trở thành lời nguyện. Có sức làm cho một con người sau bao năm tối tăm vẫn có thể bắt đầu lại.
Chúng ta thử nghĩ xem: mỗi ngày có biết bao lời đi vào tai mình. Lời của mạng xã hội. Lời của tin tức. Lời của quảng cáo. Lời của người đời. Lời của chính sự nghi ngờ và mặc cảm trong mình. Nhiều lời trong đó làm tâm hồn ta nhiễu loạn, lo âu, nặng nề, phân tán. Nhưng ta có để lời của Đức Giêsu đi vào mình đủ sâu không? Có nhiều người bảo rằng họ không nghe được tiếng Chúa. Có lẽ không hẳn vì Chúa im, mà vì tiếng khác quá lớn. Có lẽ lòng ta quá đầy. Có lẽ ta không dành đủ chỗ cho Lời hằng sống.
Rồi đoạn Tin Mừng đi tới một đỉnh rất đẹp: “Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.” Cả công trình cứu độ nằm trong tay Đức Kitô. Điều này cho ta một sự bình an rất sâu. Cuộc đời ta không rơi vào khoảng trống vô nghĩa. Lịch sử thế giới không trôi trong tay ngẫu nhiên. Hội Thánh không thuộc về quyền lực con người. Tất cả ở trong tay Con Một, Đấng được Chúa Cha yêu thương. Ngay cả khi thời đại rối ren, ngay cả khi sự dữ có vẻ ồn ào, ngay cả khi đời ta chao đảo, ta vẫn có thể bám vào xác tín ấy: mọi sự nằm trong tay Đấng đã chết và đã sống lại vì ta.
Và cuối cùng, Lời Chúa nói rất mạnh: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống.” Câu này nghe mạnh, nhưng không phải là một sự đe dọa mang tính hẹp hòi. Đây là sự thật của ơn cứu độ. Nếu Đức Giêsu là Con Một Thiên Chúa, là nguồn sự sống, thì từ chối Người cũng là từ chối sự sống. Giống như người tự đóng cửa trước ánh sáng thì ở lại trong tối. Không phải vì ánh sáng ghét họ, nhưng vì họ không mở. Tương tự, sự sống đời đời không phải chỉ là phần thưởng sau này. Nó bắt đầu ngay từ bây giờ nơi người tin. Khi một người thật sự đặt đời mình dưới quyền của Đức Kitô, một sự sống khác đã bắt đầu nơi họ: cách nhìn khác, cách yêu khác, cách chịu đau khổ khác, cách sử dụng của cải khác, cách đối diện với tội lỗi khác, cách cầu nguyện khác, cách sống gia đình khác, cách đứng dậy sau đổ vỡ khác.
Tin vào người Con không chỉ là nói “tôi có đạo”. Tin là trao mình. Tin là đứng trên nền lời của Chúa hơn là trên cảm xúc thất thường của mình. Tin là khi đau khổ vẫn không bỏ Chúa. Tin là khi chưa hiểu hết vẫn không quay lưng. Tin là khi cả thế giới chạy theo những giá trị khác, mình vẫn chọn Tin Mừng. Tin là khi sống giữa những cám dỗ của thời đại, mình vẫn để Đức Kitô định nghĩa phẩm giá và hướng đi của đời mình.
Anh chị em thân mến,
Có lẽ câu hỏi Lời Chúa đặt ra hôm nay không phải là tôi có nghe nói về Đức Giêsu chưa, nhưng là tôi có thật sự để cho Đấng từ trời mà đến đi vào đời mình chưa. Tôi có đang chỉ sống bằng những chuyện dưới đất không? Tôi có đang dùng toàn bộ sức lực đời mình để theo đuổi những điều cuối cùng không cứu được linh hồn tôi không? Tôi có tin vào Con hay tôi chỉ giữ một vỏ bọc tôn giáo? Tôi có để lời của Đức Giêsu trở thành tiêu chuẩn thật cho đời mình, hay chỉ nghe rồi để đó?
Cơn đói lớn nhất của con người không phải chỉ là thiếu của ăn vật chất. Nhiều khi đó là thiếu ý nghĩa, thiếu sự thật, thiếu sự sống. Cơn khát lớn nhất của con người không phải chỉ là khát thành công, mà là khát được sống đời đời. Và hôm nay, Chúa nói với ta: sự sống ấy ở nơi Con. Không ở đâu khác. Không ở một con đường nửa vời nào khác. Không ở một sự thỏa hiệp tiện lợi nào khác. Chỉ nơi Con.
Xin cho mỗi người chúng ta biết ngước lên Đấng từ trên cao mà đến. Xin cho ta bớt sống sát đất, để lòng được mở về trời. Xin cho ta không chỉ mang danh Kitô hữu, mà thật sự tin vào người Con. Xin cho gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, giáo xứ chúng ta, biết sống từ Lời của Chúa hơn là từ tinh thần thế gian. Và xin cho giữa bao lời ồn ào của thời đại, ta vẫn nhận ra tiếng của Đấng ban sự sống đời đời.
Lm. Anmai, CSsR