Đạo Gạo hay Đạo Công Giáo
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật 18 QN
Đạo Gạo hay Đạo Công Giáo
“Anh em phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thực sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,24).
Con người cũ là con người sống theo thế gian, với những ham mê trần thế như là tiền tài, của cải, danh vọng, của ăn, của để… Con người mới là con người sống theo Đức Ki-tô, được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa: Sống công chính và thánh thiện. Nói cách khác, con người mới là con người công chính, con người thánh thiện.
Theo bài Phúc Âm hôm nay, con người cũ là con người theo Chúa, tìm Chúa vì được ăn no (x.Ga 6,26). Cái gì chứ được ăn không, được ăn no mà không phải làm, không phải bỏ tiền là người ta sẽ ùn ùn kéo tới. Nhiều khi ta nghĩ, nếu bây giờ Chúa ban phép cho các Linh Mục, cứ biến bánh ra nhiều để nuôi người nghèo, chắc có nhiều người theo Đạo lắm. Cứ sáng sáng, chiều chiều, ai đến nhà thờ đọc kinh, dâng lễ, sau đó sẽ được ăn no, sẽ có vô số người theo Đạo.
Nghĩ thế là ta lầm. Ta hãy xem, trong cuộc đời rao giảng của Chúa, đã ba lần Chúa làm cho bánh hóa nhiều và chữa biết bao bệnh tật, thế mà có bao nhiêu người theo Chúa ? Mà có theo Chúa kiểu đó Chúa cũng chẳng thích, vì họ theo Chúa để được ăn no, được chữa bệnh, chứ chẳng phải theo Chúa gì. Chúa không ham, Chúa không mê kiểu khôn lỏi đó. Làm Chúa “cái đám ăn mày và bệnh tật” đó thì vinh quang chi. Không cung cấp đủ ăn là chúng kêu như bọng; như người Ít-ra-en được Chúa giải phóng khỏi Ai-cập, kêu than khi không có bánh ăn, không có nước uống. Không có ăn thì không theo Chúa nữa.Nghĩa là người theo Chúa vì của ăn, vì lợi lộc, theo kiểu “Theo Đạo lấy gạo mà ăn” đó mà; chứ không phải theo Chúa vì Chúa. Đó là Đạo Gạo, chứ không phải Đạo Công Giáo.
Con người mới là con người biết ra công làm việc, không vì những lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh (x.Ga 6,27). Nghĩa là không vì đời này mà vì đời sau. Và họ làm điều Chúa muốn đó là “Tin vào Đấng Người sai đến” (x.Ga 4, 29). Tức là họ theo Chúa vì Chúa.Đây chính là Đạo Công Giáo chính hiệu Con Nai Vàng đây.
Đức Giê-su đã nói: “Chính Tôi là Bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ” (x.Ga 6,35).
Con người chúng ta đói bánh ăn và khát nước uống. Ăn uống là việc cần cho sự sống thể xác con người. Không ăn, không uống, ta sẽ chết. Ta ăn để khỏi đói và ta uống để khỏi khát. Con người chúng ta ăn và uống để sống. Thế nhưng có một câu hỏi được đặt ra là “Sống để ăn hay Ăn để sống”?
Nếu cho rằng “Sống để ăn”, thì ta sẽ chỉ lo làm việc sao cho có nhiều tiền để mua đồ ăn thức uống; ăn uống cho thỏa thích mà thôi. Nếu là như thế thì ta lại giống như con vật. Con vật chỉ biết ăn và uống thôi. Chúng cứ ăn no, uống no rồi ngủ. Cứ thế và cứ thế,…Cuộc đời của chúng chỉ có đi kiếm ăn, kiếm uống và ngủ mà thôi. Không có gì ăn thì chúng tranh giành với đồng loại; thậm chí có thể ăn thịt cả đồng loại nữa.
Nếu cho rằng “Ăn để sống”, ta sẽ phải làm hai việc; một mặt ta phải làm việc để có của ăn, của uống, cho sự sống thể xác; một mặt ta cũng phải ra sức làm vì lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, cho sự sống linh hồn. Đây mới chính là con người mới, con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa.
Con vật không là hình ảnh của Thiên Chúa. Chỉ có con người, nhất là con người “Ăn để sống” mới là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ta hãy suy gẫm mà xem, con người chúng ta thật là đặc biệt. Chúng ta ở giữa Thiên Thần và con vật. Các Thiên Thần vì là thiêng liêng, không có xác như ta, nên không cần của ăn, của uống. Con vật thì chỉ có ăn và uống. Chúng ta có cả hai, vừa giống Thiên Thần lại vừa giống con vật. Nghĩa là ta có linh hồn thiêng liêng giống như Thiên Thần và cũng có thể xác giống như con vật.
Thân xác ta đói cái ăn, khát cái uống. Linh hồn chúng ta đói sự công chính và khát sự thánh thiện. Con người cũ thì thèm cái ăn, ham cái uống. Con người mới thì ham sự công chính và mê sự thánh thiện. Dù là con người cũ hay con người mới, thèm cái ăn thì ta ăn bánh mì, ăn cơm; ham cái uống thì ta uống nước, uống sữa. Ham sự công chính thì ta hãy đến với Đức Giê-su; mê sự thánh thiện thì ta hãy tin vào Đức Ki-tô.
Đến với Giê-su, không chỉ là đến nhà thờ, đọc kinh, dâng lễ, mà còn có nghĩa là theo Đức Giê-su nữa. Đến nhà thờ, đến với Chúa không phải để xin, mà là để ta biết cách theo Đức Giê-su. Đức Giê-su đã sống thế nào thì ta cũng sống giống như vậy. Đức Giê-su sống công chính thế nào thì ta cũng sống công chính như vậy. Nghĩa là Đức Giê-su là mẫu gương của ta. Như thế khi đến với Đức Giê-su, ta sẽ không phải đói sự công chính nữa. Vì Đức Giê-su là sự công chính của chúng ta. Ta sẽ no đầy sự công chính của Chúa và ta sẽ nên người công chính.
Tin vào Đức Ki-tô, không chỉ tin bằng cái miệng mà bằng cái tâm. Nghĩa là ta tin vào những điều Đức Ki-tô đã loan báo là Tin Mừng. Đức Ki-tô đã dạy thế nào thì ta tin và đem ra thực hành trong cuộc sống như vậy. Nếu chỉ tin bằng miệng mà không có việc làm là đức tin chết (x.Gc 2,17). Lời Chúa đó, Tin Mừng đó được ví như một kho tàng, được ví như một viên ngọc quí (x.Mt 13, 44-46), mà ta không cần phải bán những gì mình có để mua; ta chỉ cần dành thời giờ, mất công, mất sức một chút thôi.
Ta dành thời giờ để suy gẫm; ta mất công để suy niệm; ta mất sức để suy nghĩ xem Lời Chúa nói gì với ta; Ngài dạy ta phải làm gì. Khi làm như thế, ta sẽ có được sự khôn ngoan của Chúa; có được niềm vui và bình an trong Chúa để ta sống và làm việc trên trần gian này. Cảm được như thế, ta sẽ như tiên tri Giê-rê-mi-a mà nói rằng: “Gặp được Lời Chúa, con đã nuốt vào, Lời Ngài làm cho con hoan hỉ, làm vui thỏa lòng con” (x. Gr 15,16).
Quả thật, Lời Chúa như là một kho tàng khôn ngoan; như là một kho tàng quí mà nhiều khi ta không để ý, cứ đi tìm đâu đâu. Bởi đó mà ta chỉ khôn ranh, khôn lỏi theo kiểu người đời chứ không có sự khoan ngoan đích thực của Chúa. Chỉ có sự khôn ngoan của Chúa mới làm cho ta nên thánh nên thiện mà thôi. Tin vào Tin Mừng, Tin vào Đức Ki-tô như thế, ta sẽ không phải khát sự thánh thiện nữa. Vì Đức Ki-tô là sự thánh thiện của ta. Ta sẽ được no thỏa sự thánh thiện của Chúa vàta sẽ nên thánh nên thiện.
Người ta nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Ta mà gần Đức Giê-su Ki-tô, ta theo sát Chúa, ta sống theo gương Chúa, ta thực hành điều Chúa dạy thì lo chi mà ta không sáng; lo chi ta không nên công chính; lo chi ta không nên thánh thiện cho được. Chỉ sợ ta ham gần mực, mê trần thế, nghe lời người đời thôi. Nếu là như vậy thì đời ta sẽ nhuốm màu đen đúa; con người của ta sẽ đen thủi đen thui, độc ác, gian tà, giả hình, xấu xa, ích kỉ như ma quỉ.
Vậy ta hãy đến và theo Đức Giê-su. Ta hãy tin và thực hành lời Đức Ki-tô dạy, ta sẽ trở nên con người mới, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa để sống một cuộc đời công chính và thánh thiện. Chắc chắn ta sẽ nên người công chính và thánh thiện. Ta sẽ sống trong bình an và hạnh phúc, không phải đói, không phải khát thứ gì cho thân xác và luôn luôn no đầy sự công chính và sự thánh thiện cho linh hồn.Đó là người tín hữu của Đạo Công Giáo chính hiệu.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)