Dấu ấn - Vác về
- T2, 11/08/2025 - 22:00
- Lm Minh Anh
Dấu ấn
“Hãy ra biển thả câu!”.
Năm 1884, một sinh viên qua đời; sau đám tang, cha mẹ anh quyết định làm một điều gì đó để có một dấu ấn về anh. Họ đến gặp Eliot, hiệu trưởng Harvard. Eliot hời hợt, “Có lẽ hai người nghĩ đến một học bổng?”; “Một thứ gì đó quan trọng hơn!”. Eliot không buồn nghe. Họ rời đi, đến một trường khác và xây một ‘đài tưởng niệm’ trị giá 26 triệu đô - Đại học Stanford Junior. Ngày nay, nó được biết nhiều hơn với cái tên Stanford!
Kính thưa Anh Chị em,
Eliot đã đánh mất một cơ hội lớn, một ‘dấu ấn’ của hai con người quảng đại muốn ghi lại! ‘Dấu ấn’ cũng là một trong những chủ đề của Lời Chúa hôm nay. Phêrô vâng lời Thầy “ra biển thả câu”, một ‘dấu ấn nhỏ’ chuyên chở một ‘thông điệp lớn!’.
Biết rằng, sau lần tiên báo thứ nhất về cuộc khổ nạn của mình, các môn đệ xao xuyến, Chúa Giêsu đã cho họ chứng kiến cuộc biến hình trên núi - một ký ức lớn. Hôm nay, Ngài lại tiên báo về những ngày đen tối sắp tới, Ngài muốn Phêrô có thêm một ký ức khác - dĩ nhiên, nhỏ hơn - ra biển thả câu, lấy đồng tiền trong miệng con cá đầu tiên câu được để nộp thuế cho Thầy và trò; và đã xảy ra như vậy! Vậy mà đây là một trải nghiệm sẽ biến đổi Phêrô tận căn! “Những trải nghiệm bé nhỏ với Thiên Chúa có thể trở thành mỏ neo cho cả đời!” - Elisabeth Elliot.
Có vô vàn cách để Chúa Giêsu có một đồng tiền, nhưng Ngài muốn Phêrô lui về nghề cũ để bắt cá trong một trạng thái rối bời chưa từng có; để từ đó, ông có thêm một ký ức về Thầy. Chính sự kỳ diệu của ‘dấu ấn’ nhỏ này sẽ biến đổi Phêrô hoàn toàn vốn sẽ ‘trang bị’ tinh thần cho cuộc khổ nạn không tránh khỏi của Thầy và trò. Ân sủng của phép lạ cá nhân này sẽ giúp Phêrô vượt qua tất cả. Rồi đây, Phêrô sẽ quả quyết, “Chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Ngài!”. “Ân sủng thường ẩn mình trong những chi tiết tưởng chừng vụn vặt!” - Brennan Manning.
Môsê cũng gợi lại cho dân những ‘dấu ấn’ kỳ diệu của Thiên Chúa, “Đấng đã làm cho anh em những điều lớn lao và khủng khiếp mà chính mắt anh em đã thấy đó!” - bài đọc một. Ông kêu gọi dân hãy phụng sự, yêu mến Ngài, đừng lãng quên những việc Ngài làm; để từ đó, có thể ca khen, “Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca. “Người mất khả năng nhớ ơn sẽ mất cả niềm vui ca ngợi!” - A.W. Tozer.
Anh Chị em,
“Hãy ra biển thả câu!”. Phêrô đã vâng lời làm theo, một công việc xem ra quá nhỏ; ấy thế, qua đó, ông đã có một xác tín lớn - tin tưởng tuyệt đối vào Thầy. Phêrô không đánh mất cơ hội nên đọc được ‘thông điệp lớn’ từ một ‘dấu ấn nhỏ’. “Cơ hội đến như những hạt giống; chỉ ai cúi xuống nhặt mới thấy chúng lớn lên thành cây!” - Henri Nouwen. Trong cuộc sống, bao lần chúng ta bỏ lỡ cơ hội vốn cũng có thể ghi đậm một ký ức vốn có thể thay đổi lối nhìn và cách sống của mình. Với con mắt đức tin, chúng ta sẽ đọc ra những hành động nhỏ bé của Thiên Chúa luôn chuyên chở những thông điệp lớn!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, mở mắt con trước những phép lạ bé nhỏ, nơi Ngài gieo hạt đổi thay đời con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
+++++++
“Người ấy vui mừng vì con chiên đó!”.
“Tình yêu không hỏi tại sao ai đó lạc đường, nó chỉ hỏi làm sao để đưa họ về!” - Max Lucado.
Kính thưa Anh Chị em,
Sẽ khá bất ngờ khi Tin Mừng hôm nay không nói nhiều về việc con chiên lạc đường; nhưng nói về mong mỏi của người mục tử những chỉ muốn giành lại nó để ‘vác về!’.
Thật dễ dàng để đi lạc! Khi một linh hồn lạc khỏi Thiên Chúa, nó cảm thấy trơ trọi và trống vắng; đó là thực tế của thân phận con người. Có bao linh hồn đang lang thang lạc lối, hoang mang cần được đem về. Có rất nhiều lý do dẫn đến sự lầm lạc; đó có thể là những cám dỗ của đam mê xác thịt, tiền bạc; cám dỗ của sự kiêu ngạo, giận dữ, ích kỷ và mê muội. Rõ ràng, “Những lạc lối nguy hiểm nhất không xảy ra trên bản đồ, mà xảy ra trong tâm hồn!” - Henri Nouwen.
Một trong những trở ngại lớn nhất để một linh hồn biết hối cải tội lỗi và quay trở về với Thiên Chúa là sự kiêu ngạo! Thật khó để thừa nhận tội lỗi mình; khó để thừa nhận chúng ta đã lạc đường; khó để thừa nhận những sai lỗi đã làm; và cũng thật khó để hướng về Chúa, nhận ra lòng thương xót và sự trắc ẩn của trái tim Ngài. “Kiêu ngạo biến trái tim thành pháo đài, nhưng cũng biến nó thành nhà tù!” - C.S. Lewis.
Thực tế là tội lỗi thật đáng sỉ nhục, và đối mặt với sỉ nhục là điều khó khăn nhất. Thế nhưng, sỉ nhục luôn mang tính thanh luyện, vì nếu bạn sẵn sàng chấp nhận sự sỉ nhục khi thú nhận tội lỗi mình, thì vô số tự do đang chờ đón bạn. Tự do đặc biệt khi bạn cho phép Thiên Chúa vui mừng ‘vác về’ cả thân xác và linh hồn. “Sự sỉ nhục là lửa thử, đốt cháy cái tôi để cái thật được lộ ra!” - Henri Nouwen.
Tin Mừng hôm nay đặc biệt dành cho những hối nhân. Nó trình bày hình ảnh một Thiên Chúa có sức mời gọi đặc biệt; đó là một Thiên Chúa Mục Tử ra đi tìm chiên. “Khi Thiên Chúa tìm bạn, không phải là để phơi bày vết thương của bạn, mà để băng bó nó!” - Brennan Manning. Phải nhận ra rằng, vì Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta, đến với chúng ta, nên chúng ta đừng bao giờ để cho mình phải xấu hổ. Ngài không lên án con chiên đang tổn thương; thay vào đó, Ngài vui mừng xốc lên linh hồn nó và ‘vác về’.
Anh Chị em,
“Người ấy vui mừng vì con chiên đó!”. Hãy suy ngẫm về hình ảnh thánh thiện và nhân ái của Mục Tử Nhân Lành Giêsu đang miệt mài tìm kiếm bạn. Hãy nhìn thấy ước muốn yêu thương của Ngài để vượt qua bạn, đoàn tụ với bạn, tha thứ cho bạn và âu yếm vác bạn về. Hãy để cho nỗi sợ phán xét tiêu tán nhưng hạ mình để nhìn nhận tội lỗi. Hãy thừa nhận bạn không có khả năng tự mình vượt qua nó. Nếu bạn làm được như vậy, tấm lòng Mục Tử của Ngài sẽ vui mừng biết mấy khi Ngài nâng bạn lên và mang bạn đến sự tự do. “Niềm vui lớn nhất của tình yêu là khi tìm lại được điều nó từng mất!” - Paulo Coelho.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin vác con về trên đôi vai tình yêu không mỏi của Chúa, và dạy con biết vác người khác về cùng Ngài như chính con đã được ‘vác về!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)