Nhảy đến nội dung

Đau Khổ và Tình Yêu

Đau Khổ và Tình Yêu

                                                                                                                     

 

          Người da đỏ Indians thuộc bộ lạc Cherokee có một tục lệ rất hay. Tất cả các con trai trong bộ lạc đó ai cũng phải trải qua một nghi thức “đêm đen đau khổ” trước khi được cả bộ lạc công nhận thành người. Người cha dẫn con trai mình vào rừng sâu, bịt mắt cậu lại bằng chiếc khăn đen và để cậu ở đó một mình. Người con trai bắt buộc phải ngồi im lặng trên một cành cây suốt đêm dài và không được cởi chiếc khăn bịt mắt ra cho tới sáng sớm ngày hôm sau khi mặt trời chiếu tia sáng xuyên qua các cành lá và khăn. Cậu không được khóc hoặc kêu gào người khác tới cứu. Nếu cậu làm đúng những điều vừa nói, cậu sẽ được bộ lạc tuyên bố là đã thành người (A Man) Cậu không được kể lại với bất cứ đứa con trai nào trong làng về kinh nghiệm mà cậu đã phải trải qua, bởi vì tất cả trai làng sớm muộn cũng sẽ phải trải qua một đêm đen hãi hùng để thành người.

            Dĩ nhiên cậu con trai theo lẽ tự nhiên phải run sợ và kinh hãi. Suốt một đêm trong rừng sâu trên cành cây, cậu nghe nhiều tiếng động. Nào là tiếng gầm thét của thú dữ đủ loại đi kiếm mồi; nào là tiếng người của các bộ lạc khác đi săn…bất cứ người hay loài vật đều có thể làm hại tới tính mạng cậu. Rồi tiếng gió thổi vi vút làm rung chuyển cành cây cậu đang ngồi, nhưng cậu vẫn không dám nhúc nhích hay thở mạnh, cũng không hề hé mở chiếc khăn bịt mặt. Bởi vì chỉ có cách đó cậu mới được “trở thành người!”

            Cuối cùng sau đêm dài khủng khiếp, mặt trời xuất hiện và cậu tự cởi chiếc khăn bịt mắt ra để được nhìn chung quanh cảnh vật. Và cậu đã ngạc nhiên khám phá ra cha cậu đang ngồi ở một cành cây bên cạnh. Cha cậu đã cùng thức trắng đêm, canh chừng đứa con trai của ông khỏi mọi hiểm nguy..

            Kitô hữu chúng ta không bao giờ sống lẻ loi, đơn chiếc một mình. Cha trên trời luôn luôn săn sóc, bảo bọc từng người cho dù chúng ta không hay biết. Vụ thảm sát tại movie theater Century 16 ở Aurora hôm 20 tháng 7 mới đây do một sinh viên đại học mang súng vào rạp hát bắn chết 12 người và làm bị thương 58 người khác tạo nên một ngày đen tối và cực kỳ buồn thảm trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng trong biến cố đau thương đó, tất cả các Tôn giáo đã đồng loạt đứng lên tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất, Đấng mà T. Phaolo tuyên bố “Nơi nào có sự dữ, nơi đó Ơn Chúa tràn đầy.” Thiên Chúa cũng đau buồn không kém với các gia đình nạn nhân, và Ngài luôn đồng hành để an ủi nâng đỡ họ qua chúng ta, là tay, chân, trí óc và con tim của Ngài đang mang tình yêu và sự chữa lành đến cho họ.

            Quý bạn đọc thân mến, tiêu đề cho các Thánh lễ trong Chúa nhật tuần nầy là Đau khổ. Làm người ai mà không đau khổ. Vì tội đã đến trong thế gian nên con người ai ai cũng phải chịu đau khổ. Người đau khổ thể xác, kẻ dau khổ tinh thần, có khi cả hai. Người ta bảo ở thế gian có Đau khổ nhưng ít ra còn có Tình yêu; khác dưới hỏa ngục không có Tình yêu mà toàn Đau khổ; chỉ trên thiên đàng mới không còn Đau khổ và tràn đầy Tình yêu. Ngôi Hai Thiên Chúa cao sang nhưng khi tình nguyện xuống thế làm người thì Ngài cũng giống như chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi, nghĩa là Ngài cũng chịu đau khổ như chúng ta với một khuôn mặt thân thương, gần gũi, hiện diện sống động ngay bên cạnh ta. Vì thế, không thể tách rời Chúa Kitô và Thánh giá với mão gai.     

            Chính Chúa KT xác nhận điều đó khi dạy các môn đệ về Thánh ý của TC Cha: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ và bị giết đi…nhưng sẽ sống lại vinh quang sau ba ngày.”  Ngài cũng dạy các môn đệ và chúng ta: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá, và theo Ta.”  Thánh Phêrô vì đã không hiểu được Thánh ý nầy, ra tay ngăn cản nên đã bị quở trách nặng nề.

            Quở mắng nhưng Chúa vẫn thương Phêrô: “Thiên Chúa quở mắng kẻ Người thương mến, như người cha quở mắng đứa con ông yêu dấu.” (Cách Ngôn 3,12). Có thể Chúa dùng những Đau khổ để tôi luyện chúng ta trở nên tốt hơn và gần gũi với Ngài hơn.

            Để kết luận, chúng ta suy niệm vài gợi ý:

            1) Không ai tránh khỏi Đau khổ vì tội lỗi xâm nhập thế gian ngay từ đời Adam và Eva. Mọi người ai ai cũng phải đau khổ cách nầy hay cách khác, nhưng chúng ta không đau khổ một mình nhưng Chúa luôn đồng hành.

            2)  Chúa quan phòng không có nghĩa Ngài sẽ làm bùa chú cất đi đau khổ nhưng Ngài cùng đồng hành để an ủi, dẫn dắt và rèn luyện chúng ta ngày càng gần với Cha Ngài trên đường lữ hành trần gian. Đừng sợ nhưng tin tưởng vào Chúa Kitô Đấng mà chúng ta tin theo. Ngài đã từng sống như chúng ta nên Ngài hiểu rõ thế nào để “trở thành người” :  phải trải qua đau khổ như câu chuyện mở đầu.

      Trong câu chuyện nguyên bản “Chú Đại Bàng Gà,” linh mục dòng Tên Anthony de Mello đã gióng một hồi chuông báo tử cho người ai cứ mãi than thân, không chịu tỉnh thức khi kết thúc câu chuyện bằng một cái chết nhạt nhẽo vô vị của chú đại bàng con: “Cứ vậy, đại bàng ta sống và chết như một chú gà vì nó vẫn đinh ninh rằng mình chỉ là một con gà vô danh tiểu tốt, khốn cùng.” Không, chúng ta là con cái của Chúa sau khi được Rửa tội, chúng ta phải là những công dân anh dũng ở đời nầy trong khi chờ đợi vào Vương quốc Thiên triều, nơi không còn đau khổ nhưng hạnh phúc trường sinh vì có Tình Yêu.

PT Phêrô Đặng Phi Hùng

Tác giả: