Đâu là cách để làm giàu trước mặt Thiên Chúa?
- T7, 02/08/2025 - 00:47
- Lm Phạm Trọng Phương
Đâu là cách để làm giàu trước mặt Thiên Chúa?
Suy niệm Chúa Nhật XVIII – Thường Niên – Năm C
(Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21)
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Có một sự thật không ai phủ nhận được: Chúng ta đến thế gian với hai bàn tay trắng, và cũng ra đi với hai bàn tay trắng.Nhìn vào cuộc sống hôm nay, chúng ta thấy rất nhiều người giàu có – có thể nói là “ăn không hết để không xuể.” Nhưng khi họ qua đời, tất cả những gì họ tích cóp được đều để lại cho người khác. Không ai mang theo được thứ gì. Có người cả đời lăn lộn, lam lũ, vắt cạn sức lực, thậm chí dùng đủ mọi cách để làm giàu, nhưng đến cuối đời vẫn trắng tay – không phải trắng tay về của cải, mà là trắng tay trước mặt Thiên Chúa. Vậy đâu là giá trị đích thực của cuộc đời? Làm sao để trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa?
1. Tất cả chỉ là phù vân (Gv 1,2; 2,21-23)
Bài đọc I, sách Giảng viên nói rõ: “Phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân.”. Tác giả nhìn thấy nỗi cay đắng trong cuộc đời: Có người suốt đời lao nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm việc, tích trữ của cải, nhưng rồi khi chết lại chẳng mang theo được gì, thậm chí để lại cho người chưa từng vất vả mà hưởng. “Đó cũng là phù vân và là đại hoạ.” (Gv 2,21). Quả thật, một thực tế không xa lạ: có người chết gọi là “hưởng dương”, vợ thì “dưỡng hưởng”, con cái thì hưởng tài sản, còn người mất thì tay trắng trở về với cát bụi. Vậy thì tham lam của cải để làm gì? Cho nên, chúng ta cần hướng về Chúa mới là ‘tài sản’ tuyệt vời nhất.
2. Hướng lòng về Thượng Giới (Cl 3,1-5.9-11)
Thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy tìm kiếm những sự thuộc thượng giới… chứ đừng chú tâm vào những sự dưới đất/ hạ giới.” (Cl 3,1-2). Ngài nhấn mạnh rằng làm giàu không sai, nhưng Kitô hữu không thể sống chỉ để tích trữ. Chúng ta phải từ bỏ lòng tham lam, ích kỷ, đam mê dục vọng, vì tất cả những thứ ấy không đem lại sự sống đời đời. Như vậy, làm giàu đích thực là sống đẹp lòng Chúa, sống công chính, hướng về giá trị thiêng liêng.
3. “Đồ ngốc! Đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi” (Lc 12,13-21)
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người phú hộ giàu có. Ông ta gặt hái mùa màng dư dật, kho lẫm đầy tràn. Ông nói: “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho đã!” (Lc 12,19). Nhưng Thiên Chúa bảo ông: “Đồ ngốc! Đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20) Câu chuyện ấy không chỉ dành cho người phú hộ. Nó dành cho tất cả chúng ta – những người đang mải mê làm giàu mà quên mất một điều: mạng sống là hồng ân, không phải tài sản riêng.
Anh chị em thân mến,
Trong xứ đạo chúng ta hôm nay, có những người giàu có về vật chất, nhưng sống khép kín, không để ý đến ai, không tham gia các sinh hoạt của Hội Thánh, không hề chia sẻ với người nghèo… Và ngược lại, cũng có những gia đình nghèo khó, vất vả mưu sinh từng bữa, nhưng họ luôn hiện diện trong Thánh lễ, âm thầm giúp đỡ người khó hơn mình, luôn cầu nguyện và sống đạo cách chân thành. Như vậy, ai mới là người giàu đích thực trước mặt Thiên Chúa? Câu trả lời không nằm ở số tiền trong ngân hàng, mà ở tình yêu trong trái tim. Chúng ta đang sống cho tha nhân hay đang chỉ sở hữu cho chính bản thân mình? Thật, vậy, Nước Trời, Nước Thiên Đàng chỉ dành cho những ai biết sống cho Chúa và biết hướng tha. Nghĩa là gặp gỡ Chúa nơi nhà thờ chuyên chăm cũng như gặp Chúa nơi mọi người phải là những việc gắn kết và đi đôi với nhau.
Câu chuyện đời thường sau đây phải chăng phần nào giúp chúng ta ý thức cách sống của mình: Có một cụ già sống ở miền quê. Cụ nghèo, sống đơn sơ trong một căn nhà vách đất. Nhưng cụ có một thói quen không bỏ suốt 40 năm: mỗi ngày tham dự Thánh lễ, đọc kinh tối, và dành phần tiền ít ỏi để giúp các trẻ mồ côi. Ngày cụ mất, rất nhiều người đến đưa tang – không phải vì cụ có tiền, mà vì cụ đã cho đi cả cuộc đời như một chứng nhân của lòng bác ái. Người ta nói: cụ chẳng để lại gì, nhưng để lại cả một kho tàng thiêng liêng nơi lòng người. Trong khi đó, cũng có người chết đi với tài sản lớn, nhưng không ai nhớ đến, không ai thương tiếc. Vì họ sống như đã chết đối với mọi người. Họ tham lam và vô tâm vô cảm quá. Chính vì vậy, chúng ta phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa.
Quả thật, làm giàu trước mặt Thiên Chúa không phải là có bao nhiêu tiền, nhưng là: biết sống chia sẻ với người thiếu thốn. Biết dành thời gian cho Chúa mỗi ngày. Siêng năng cầu nguyện, rước lễ, xưng tội. Sống công chính và yêu thương tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy tích trữ kho tàng trên trời… nơi mối mọt không làm hư nát, và trộm cắp không đào ngạch khoét vách mà lấy được." (Mt 6,20).
Kính thưa quý ông và anh chị em, chúng ta hãy thử đặt cho mình một số câu hỏi: “Nếu đêm nay Chúa gọi tôi về, tôi sẽ mang theo điều gì?” Nếu Chúa hiện ra với tôi giờ này, thì “Chúa có gọi tôi là khôn ngoan – hay là ngu dại/ đồ ngốc?”Tôi đã và đang giàu có trước mặt Thiên Chúa không? Hay tôi đang mải mê truy tìm của cải và mọi đam mê trên trần gian này? Tôi có mất thời gian, mất sức khoẻ, mất nhân phẩm và ngay cả mất linh hồn để kiếm chác, thu tích tiền bạc và mọi sự trên đời không? Hôm nay, tôi có thật sự quyết tâm nỗ lực để cố gắng làm giàu trước mặt Chúa bằng đời sống yêu thương và bác ái thay vì tham lam ích kỷ? Ước gì được như thế.
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương