Để Lời Chúa hướng dẫn chúng ta
- T5, 22/01/2026 - 09:01
- Lm Xuân Hy Vọng
Để Lời Chúa hướng dẫn chúng ta
Khởi sự công cuộc rao giảng về Nước Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã không dùng những lời uỷ mị, bóng bẩy hay tuyệt mỹ theo lối người đời, mà Ngài mời gọi tất cả chúng ta: “Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17).
Thông thường, chúng ta nghĩ: ‘đón nhận Nước Trời rồi ăn năn sám hối’ cũng được, chẳng sao cả! Thế nhưng, Chúa Giê-su không dạy như vậy, mà Ngài khuyến dụ chúng ta trở về với lòng mình, cải hối cuộc đời, quay về với Thiên Chúa thật sự, rồi mới có thể đón nhận giá trị hằng hữu của Nước Trời, mới có thể đón nhận sứ điệp Tin Mừng.
Quả thật, ‘ăn năn sám hối’ là một quá trình dài dẳng và liên lỉ không ngừng nghỉ. ‘Ăn năn sám hối’ là chặng đường cần ơn Chúa trao ban và nỗ lực vươn lên liên tục của chúng ta. ‘Ăn năn sám hối’ chính là lối sống để Lời Chúa hướng dẫn, thúc giục chúng ta ra khỏi “cảnh tối tăm” đến “ánh sáng huy hoàng”, đưa chúng ta ra khỏi “bóng tối của tử thần” đến nơi “ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (x. Mt 4,16).
Một khi ‘ăn năn sám hối’ liên lỉ, chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa và sẵn sàng thưa “này con đây, xin hãy phán vì con đang lắng tai nghe” (x. 1Sm 3,10), rồi tiến bước theo Ngài như trình thuật hai đôi anh em Si-mon và An-rê, Gio-an và Gia-cô-bê trong bài Tin Mừng hôm nay. Trong khi làm việc hoặc sau khi hoàn thành công việc, đang nghỉ ngơi, Chúa Giê-su gọi họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19), và họ nhanh nhẹn đáp lời, bước theo Ngài, không chần chừ, không biện lý, viện dẫn lí lẽ từ chối hoặc xin kiếu. Liên tưởng đến câu chuyện ơn gọi của mỗi chúng ta, chúng ta có chín chắn nhận ra lời kêu mời của Chúa và thanh thoát bước theo Ngài chăng? Chúa mời gọi mỗi người theo cách thức khác nhau, nhưng chung quy lại là Ngài gọi chúng ta tiếp bước sứ mạng trở nên chứng tá Nước Trời.
Điển hình ơn gọi của Thánh Tê-rê-sa miền Cal-cút-ta. Mẹ sinh năm 1910 tại Al-ba-ni-a. Năm 18 tuổi, mẹ nhập dòng Đức Bà Lô-rét-tô tại Ai-len. Sau đó vào tập viện bên Ấn Độ. Khấn xong, mẹ đã cống hiến gần 20 năm ròng rã cho việc giảng dạy môn địa lý tại một trường học của nhà dòng dành cho các thiếu nữ thuộc những gia đình khá giả. Giả sử, nếu Chúa không lên tiếng gọi, thì chắc cuộc đời mẹ sẽ trôi đi êm đềm bên các học trò giàu có kia. Thế nhưng vào ngày nọ, lúc băng qua con đường kia ở Cal-cút-ta, mẹ bắt gặp một người đàn bà đang hấp hối nằm quằn quại bên vỉa hè chờ chết. Chuột và kiến đã kéo đến gặm nhấm con người bất hạnh đấy. Mẹ liền đỡ dậy, rồi mang người thiếu phụ ấy tới nhà thương, nhưng họ không cho mẹ đưa nạn nhân vào. Vì vậy, mẹ nhất định cứ đứng chờ trước cổng cho tới khi người ta mở cửa đón bệnh nhân hấp hối này. Từ biến cố ấy, mẹ cảm nhận sâu sắc lời mời gọi của Chúa, muốn mẹ tận hiến cả cuộc đời cho những ai bị bỏ rơi. Thế rồi, mẹ xin ra khỏi dòng, đến sống ở khu ổ chuột tối tăm của thành phố Cal-cút-ta. Chắc hẳn lúc đó, mẹ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là người sáng lập hội dòng mới chuyên lo việc bái ái, giúp đỡ những người nghèo khổ bần cùng!
Có lẽ, chúng ta không thể giống như các Thánh Tông đồ, những vị Thánh vĩ đại được, nhưng chúng ta nhờ được học biết Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta cũng được mời gọi ‘ăn năn sám hối’, ‘đáp lời mời gọi và tiến bước theo Chúa Giê-su mỗi ngày’ để trở nên chứng nhân yêu thương, hy vọng và tín thác trong đời sống hằng ngày.
Cầu nguyện:
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước
Là ánh sáng dẫn lối con đi
Xin cho con biết để Lời Chúa điều hướng,
sửa dạy, cải hối lòng con
Để con sẵn sàng nhận ra lời Chúa kêu mời
Hầu đáp trả và kiên vững bước theo. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng