Nhảy đến nội dung

Đêm Ngài không ngủ

ĐÊM NGÀI KHÔNG NGỦ (I)

 

Hư vô phủ kín màn sương

Lặng nghe tiếng Chúa dọn đường hồi sinh

Abraham ngước mắt nhìn

Đếm sao giữa dạ, giữ tin lời thề.

 

Đêm nao vỡ lối quay về

Xiềng gông bẻ gãy, sông mê rẽ dòng

Dân đi giữa biển mênh mông

Bởi Ngài vẫn thức, đợi trông giữ gìn.

 

Khi đời lịm tắt niềm tin

Mồ sâu đá lấp, bóng hình mù khơi

Tưởng là kết thúc thật rồi

Nào hay sự sống bắt đầu từ đây.

 

Ngài không thức trắng ban ngày

Mà trong thâm thẳm, đêm dày hành thân

Phục sinh – một bước xoay vần

Xuyên từ lòng chết, thánh ân rạng ngời.

 

Chẳng cần rầm rộ mù khơi

Lặng im tảng đá lăn rời cửa ngăn

Tự mình trỗi dậy vinh thăng

Bẻ tung cái chết, san bằng tối tăm.

 

Lạy Ngài, giữa những thăng trầm

Khi con gục ngã, sai lầm, lo âu

Khi đời chìm dưới hố sâu

Cho con tin Chúa – nhịp cầu yêu thương.

 

Ngài không ngủ giữa đêm trường

Để canh giấc mộng, soi đường con đi

Dẫu đêm mù mịt điều chi

Tin Ngài đang thức, sợ gì bão giông.

 

Phạm Hùng Son

(John Pham)

 

==

 

ĐÊM NGÀI KHÔNG NGỦ (II)

 

Từ đêm tạo dựng mịt mùng,
Bóng sâu phủ vực, Chúa bừng sáng lên.
Đêm không xua khỏi nhân gian,
Mà trong tăm tối, Người đem ánh trời.

 

Đêm sao Abraham đếm vời,
Lời hứa long lanh giữa trời bao la.
Đêm là thử thách xót xa,
Dao nâng tới nỗi… vẫn là Chúa thôi.

 

Đêm dài Xuất Hành tơi bời,
Bên này chẳng thấy bên nơi mịt mờ.
Không khi rạng tỏ sáng tơ,
Mà trong u ám, bất ngờ biển chia.

 

Đêm nơi nghĩa địa ê chề,
Mọi hy vọng tắt, mọi bề lặng căm.
Nhưng ngay đáy của tối tăm,
Chúa khơi mạch sống, nảy mầm phục sinh.

 

Đêm Ngài thao thức âm thinh,
Qua từng trang sách, qua nghìn biến thiên.
Nếu ơn như thể chậm liền,
Là vì Người muốn trao riêng tốt lành.

 

Đêm nay mộ trống hiển vinh,
Không ai thấy Chúa — chỉ mình dấu thiêng.
Phục sinh chẳng ánh chớp huyên,
Chỉ là sự sống vượt miền tử sinh.

 

Anastasis — bước bình linh,
Xuyên từ bóng chết mà thành sáng trong.
Đêm mồ vỡ một khoảng trông,
Lòng tin chợt chín, tâm hồn chợt khai.

 

Đêm Ngài không ngủ hôm nay,
Cũng trong lòng chật, bàn tay âm thầm.
Ngài không kéo chúng ta phăm,
Nhưng nâng từ chỗ sâu thẳm khép đau.

 

Đêm nào tưởng tuyệt vọng sầu,
Lại thành nơi Chúa nhiệm mầu dựng xây.
Vực sâu giấu một vòng tay,
Âm thầm gìn giữ tháng ngày của ta.

 

Xin cho con biết ở lại,
Khi đêm tối phủ tháng năm mịt mờ.
Xin cho nhận giữa nghi ngờ:
Chúa đang mở lối bất ngờ phục sinh.

 

Đêm Ngài không ngủ canh minh,
Giữ con tỉnh thức, lòng tin vững bền.
Để khi bóng tối giăng miền,
Con nhìn thấy Chúa — bình yên hiện về.

 

Phạm Hùng Son

(John Pham)

Tác giả: