Nhảy đến nội dung

Đêm tối của đức tin

Đêm tối của đức tin

 

Sa mạc đức tín mong manh,
Nẻo đời thánh nhân cũng đành trải qua.
Gioan dọn lối chan hòa,
Gọi người sám hối, mở ra lòng mình.

 

Dân nghèo, kẻ học cầu kinh,
Quan quyền, luật sĩ cũng trình tìm nghe.
Lời Ngài dù có chói khe,
Ai nấy vẫn đến lắng nghe thật lòng.

 

Ngài là người dọn nẻo trong,
Chỉ đường cho Đấng Cứu Công xuống đời.
Thần Khí như ánh mặt trời,
Ngự trên Con Chúa rạng ngời thánh ân.

 

Vậy mà tù ngục héo thân,
Bốn tường giam chặt, tấm lòng bâng khuâng.
“Có phải Đấng hứa muôn phần?
Hay còn chờ đợi một lần ai hơn?”

 

Tăm tối bủa lấy linh hồn,
Đêm sâu đức tín cũng chờ sáng lên.
Gioan thổn thức dưới đèn,
Như bao kẻ khác chông chênh cõi lòng.

 

Giêsu cũng bước long đong,
Mồ hôi pha máu chuyển dòng thở than.
“Lạy Cha, sao khuất mặt ban?”,
Lời trên thập giá chứa chan nhiệm mầu.

 

Phaolô là kẻ nhiệm sâu,
Nhiều phen đắm đuối, dãi dầu trần gian.
Roi đòn, vực thẳm, bạo tàn,
Một đêm một ngày giữa ngàn sóng va.

 

Trong thân còn dằm xót xa,
Ơn Chúa đủ cả mới là sức thiêng.
Ai bền đỗ, chẳng liêu xiêu,
Sẽ nên chiến thắng giữa chiều phong ba.

 

Giacôbê nhắc nhủ ta:
“Kiên tâm chờ Chúa sẽ qua cứu người.”
Đêm sâu mù mịt khó vơi,
Tín trung vững bước, một thời sáng lên.

 

Chúa thương hiện diện chẳng quên,
Qua lời con cái ở bên giúp đời.
Tay rời rã, gối rã rời,
Ngài kêu củng cố, thêm lời đỡ nâng.

 

Isaia vẽ dấu hằng:
Mù coi được sáng, què dâng bước dài.
Điếc nghe tiếng Chúa êm tai,
Phong hủi sạch bóng, sống thay phận người.

 

Giêsu nhắn kẻ đến nơi:
“Hãy về thuật lại những lời mắt tai:
Mù coi, què bước thảnh thơi,
Kẻ nghèo được hát niềm vui Tin Mừng.”

 

Thế gian Chúa đã thắng chừng,
Mà ma quỷ vẫn rập rình khắp nơi.
Nhiều ai mất hướng, lạc đời,
Bảo rằng hậu Chúa, rối rơi niềm tin.

 

Chúng ta hãy vững đức tin,
Loan tin mừng sáng cho nghìn khổ đau.
Câm nói được, gối cúi đầu
Lại nâng cho vững, qua cầu gió lay.

 

Trao ban là nhận sum vầy,
Hòa bình Phanxicô ngất ngây nhiệm mầu.
Yêu thương mở lối nhiệm sâu,
Đêm tối đức tín một màu hóa quang.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Thôi hết lo lắng

 

Ngày xưa tiếng dặn của Cha,
Vang lên như gió chan hòa núi non.
Simba bé bỏng theo mòn,
Học đường chính trực, luyện hồn hiên ngang.

 

Scar gieo độc ý ngấm ngầm,
Rạch ngang một nhát đoạn đành chia ly.
Cha đi, còn nỗi sầu ghi,
Vết thương quá khứ đeo vì tháng năm.

 

Simba trốn chạy âm thầm,
Bỏ ngai chính phận, bỏ tầm vương cam.
Theo chồn, theo lợn lang thang,
Hát câu Hakuna, phủ ngang phận mình.

 

Nghe vui mà hóa lặng thinh,
Hồn như chiếc lá rập rình gió phai.
Tình yêu tắt lửa lâu dài,
Hy vọng cũng úa theo ngày quên xưa.

 

Nala vượt suối, băng mưa,
Tìm người năm cũ để đưa tin lành:
“Chỉ anh, chỉ chính một anh,
Cứu bầy muôn thú, vực thành tối sâu.”

 

Simba bừng tỉnh nỗi đau,
Nhớ Cha khuất bóng thuở đầu phong ba.
Đứng lên nhận lại ngai cha,
Lửa tin thắp sáng đường xa trở về.

 

Scar gieo tàn úa bốn bề,
Cỏ khô cháy đỏ, sơn khê hóa tàn.
Simba trận chiến muôn vàn,
Lấy yêu xóa hận, lấy can phá lầm.

 

Trời xanh lại mở tinh thâm,
Muôn loài trổi nhạc mừng trông thái hòa.
Simba nắm lấy câu ca,
Nala đứng cạnh – chính là duyên sinh.

 

Cũng ta – phận Chúa ban in,
Mang dòng vương đế, giữ tình Nhi đồng.
Nhiều khi lạc lối trong lòng,
Hát câu Hakuna mà không dám về.

 

Sợ đau – sợ trách – sợ chê,
Sợ soi thiện ý – sợ về thật tâm.
Để cho bóng tối nâng chân,
Xa dần nẻo sáng Cha hằng chỉ trao.

 

Scar đời vẫn rắc mai sao,
Chia tan nghĩa mẹ, cắt vào nghĩa duyên.
Khi yêu một hướng thiêng liêng,
Đêm đen cũng hóa bình yên sáng dần.

 

Con đây lắm lúc phân vân,
Chìm trong Hakuna – ngại phần đứng lên.
Muốn về mà ngại mở tên,
Thương như ánh đuốc cuối miền trống không.

 

Mùa Vọng gõ nhẹ vào hồn,
Xin Cha thắp sáng cho con hy vọng.
Dạy con mở lối yêu thương,
Đi trong một mối – soi đường bước chung

.

Lạy Cha, dìu dắt kiếp phàm,
Cho con biết sống dịu dàng bình an.
Hakuna giả tạm xin tan,
Nở hoa bình phúc ngập tràn lòng con.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

Danh mục:
Tác giả: