Đền thờ vật chất – đền thờ tâm hồn - Lòng biết ơn
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Q. Vũ
Thứ ba ngày 09/11/21. (Ed. 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr. 3,9c-11.16-17); Ga. 2,13-22). Tuần 32 TN1.
Suy niệm:
Đền thờ vật chất – đền thờ tâm hồn.
1. Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ cung hiến thánh đường Latêranô. Lịch sử Giáo Hội công giáo cho biết suốt ba thế kỷ đầu, Hội Thánh không có Nhà Thờ, vì đế quốc Rôma bách hại các tín hữu, nên mọi sinh hoạt tôn giáo thời ấy phải làm lén lút tại nhà tư hoặc dưới các nghĩa trang ngầm dưới lòng đất, gọi là hang toại đạo, ngay trên mộ các thánh tử đạo. Mãi đến năm 324, Đức Giáo Hoàng Synvếttrô mới cung hiến cung điện Latêranô làm Đại Thánh Đường dâng kính Chúa Cứu Thế. Thánh đường này được gọi là “Latêrano”, là tên của gia đình Hoàng Hậu Fausta. Sau thời kỳ bị bách hại, nhờ Chúa ủng hộ vua Constantino, người ngoại giáo, mà ông tiêu diệt được đế quốc Roma. Ông nhớ ơn Chúa nên xin theo đạo Công Giáo và dâng hiến cung điện của ông làm Đền Thờ Chánh Tòa cho Giám mục Roma. Các đời giáo hoàng đã trú ngụ tại đây cho đến thế kỷ 14 mới dời về Vatican. Đây là ngôi Thánh Đường cổ kính nhất, được gọi là “Mẹ và Đầu của tất cả mọi Thánh đường trên thế giới”. Thánh Đường Latêranô được chính quyền công nhận trong đế quốc Lamã trước nhất, và đây cũng là Vương Cung Thánh Đường của giáo phận Rôma, có ngai tòa của Đức Giáo Hoàng với tư cách là Giám Mục cai quản giáo phận. Sau đó vua Constantino ra sắc chỉ giải phóng người Ki-tô hữu thoát khỏi mọi áp chế bất công, và động viên các tín hữu khắp nơi xây Đền Thờ. Ngôi đền thờ Latêranô đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu thăng trầm của đạo giáo, biết bao nhiêu thử thách, khó khăn của các thời Hoàng đế Rôma trị vì. Biết bao nhiêu người đã tới thánh đường Latêranô để xin rửa tội, gia nhập Giáo Hội trong những đêm Phục sinh và mừng lễ tại đó cho tới ngày nay.
2. Bài tin mừng thánh Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem đánh đuổi những người buôn bán trong dịp lễ làm ô uế đền thờ, Ngài nói với họ: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Đền thờ được Chúa Giêsu gọi là “Nhà Thiên Chúa Cha” nên rất cao trọng. Trong cuộc đời dương thế và nhất là khi rao giảng, Chúa Giêsu đã thường lên đền thờ Giêrusalem hay đến các hội đường để dự lễ và giảng dạy. Chính vì đền thờ là nơi dân chúng tụ họp đông đảo trong những dịp lễ, nên những kẻ buôn bán đã ăn theo bằng cách kinh doanh những dịch vụ, nhu cầu của giáo hữu và khách hành hương, khiến làm mất đi vẻ thánh thiêng nơi Thiên Chúa ngự, nên khi thấy như vậy, Chúa Giêsu đã ‘bện dây thừng làm roi, đánh đuổi bọn họ’. Các đầu mục Do Thái thấy vậy thì chất vấn Ngài rằng lấy quyền gì mà dám làm như vậy, Chúa đáp: “Cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại”, tác giả Gioan đã chú thích ngay: “Đền thờ đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người”. Vẫn lối giảng huấn xuất phát từ những sự kiện trước mắt, Chúa Giêsu chuyển hướng từ đền thờ vật chất sang đến xây dựng một đền thờ tôn nghiêm tuyệt đối là chính thân thể cực thánh của Ngài, nơi đó quy tụ tất cả mọi dân trên khắp cùng cõi trái đất đến tôn thờ Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật… Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật”. (Ga.4,23-24). Như vậy Chúa Giêsu khẳng định sự thờ phượng Thiên Chúa đích thực không phải nơi đền thờ nào nhất định, kể cả Giêrusalem hay những thánh địa, mà là trong tâm hồn nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. ‘Sự thật’ là lời Chúa và là chính Chúa Giêsu: “Lời Cha là chân lý”, “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”. Quả thực người Do Thái đã phá huỷ đền thờ Giêsu bằng cách giết Ngài, và như Ngài nói, ba ngay sau Ngài đã phục sinh, và quy tụ muôn dân tập họp lại nơi Ngài để thờ phượng Thiên Chúa.
3. Cho tới nay, Thánh đường vật chất vẫn là nơi qui tụ dân Chúa, là nơi các tín hữu tới cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, là nơi Thánh Thể Chúa luôn hiện diện, là nơi dân Chúa lãnh nhận muôn vàn ơn huệ của Thiên Chúa. Mọi người tín hữu có nhiệm vụ xây dựng và gìn giữ sự thánh thiêng nơi những ngôi thánh đường vật chất đó. Câu tung hô tin mừng hôm nay ta đọc: Chúa phán: “Ta đã chọn lựa và thánh hoá nơi này, để danh Ta được hiện diện khắp nơi cho đến muôn đời”. Mừng kính lễ cung hiến đền thờ Latêranô, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta nhớ đến thừa tác vụ Phêrô nơi Đức Giáo Hoàng, người thay mặt Chúa để lãnh đạo dân thánh, đồng thời là nguyên lý của sự hiệp nhất tín hữu khắp nơi trên thế giới. Từ đó, hướng chúng ta về việc tôn phục trong lòng mến đối với Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục giáo phận cũng như các linh mục giáo xứ, là những người được cắt đặt để hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta trong đời sống đức tin. Mọi tín hữu phải năng đến thánh đường để cùng hiệp nhau tôn thờ Thiên Chúa trong tính cách cộng đoàn. Nhưng đồng thời và quan trọng hơn, Giáo Hội nhắc nhở việc chăm lo tu sửa ngôi đền thờ tâm hồn cho sạch mọi uế nhơ tội lỗi, để luôn xứng đáng là nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Thánh Phaolô nói: "Anh em không biết rằng, anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần ngự trị trong anh em sao" (1Cr 3,16). Nếu tâm hồn mình dính bén những sự gian tà, của cải, tội lỗi thì ta đã hành động giống những người buôn bán trong đền thờ Giêrusalem xưa bị Chúa Giêsu xua đuổi.
***********
Thứ tư ngày 10/11/21. (Kn. 6,2-12; Lc. 17.11-19). Tuần 32 TN1.
Suy niệm:
Lòng biết ơn.
1. Tin mừng Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa 10 người phong cùi tại vùng biên giới Samaria và Galilêa. Tiếp tục cuộc hành trình lên Giêrusalem để chịu khổ nạn, Chúa Giêsu và các môn đệ “vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa”, theo luật Do Thái, người bị phong cùi bị xem là ô uế, phải sống cách ly với cộng đồng để tránh lây nhiễm, nên họ tụ tập nhau ở nơi hẻo lánh. Từ xa họ thấy Chúa Giêsu và kêu lên: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Đã sống cách ly thì làm sao họ biết Chúa Giêsu có thể chữa bệnh cho họ được mà xin? Chắc chắn họ đã nghe ngóng những tin đồn về Chúa cùng với những phép lạ Người làm, và rất mong có dịp được gặp Ngài. Hôm nay họ đã may mắn gặp được, nên kêu xin lòng thương xót Chúa. Như vậy ta thấy họ có hai điểm đáng được Chúa Giêsu làm phép lạ, đó là sự lắng nghe về Chúa và lòng tin Ngài có thể chữa bệnh được cho họ. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Lần này Chúa Giêsu không lại gần hay chạm đến người bệnh, mà từ xa Người làm phép lạ. Có lẽ Ngài muốn giữ luật cách ly để tránh thắc mắc cho người khác. Theo luật, người cùi khi được khỏi bệnh thì phải đi trình diện tư tế để được chứng nhận, rồi mới được hòa nhập cộng đồng, nhưng ở đây, họ chưa được khỏi mà đã nghe lời Chúa mà đi trình diện, chứng tỏ rằng họ tin vào lời Chúa Giêsu có thể chữa bệnh cho mình. Luca viết: “Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch”. Phép lạ như vậy cũng không có gì đặc biệt với Chúa Giêsu, vì họ có lòng tin, nhưng họ còn thiếu một điều cũng không kém phần quan trọng, đó là lòng biết ơn. Chỉ có một người Samaria quay trở lại: “Lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người”. Chín người kia không biết là Do Thái hay người Samaria, nhưng có thể cả hai, vì đây là vùng biên giới, người cùi cách ly sống lẫn lộn cùng nhau. Chín người kia có lẽ vui mừng quá, lo trình diện tư tế rồi về nhà mở tiệc mừng mà quên trở lại tạ ơn Chúa chăng! Thấy thế, Chúa Giêsu trách: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Luca trình bày hình ảnh tốt đẹp của hai người ngoại khi so sánh với người Do Thái, lần trước là dụ ngôn người Samaria nhân hậu, và người cùi hôm nay. Có lẽ tác giả muốn nhấn mạnh rằng đừng cậy dựa mình là ai, hay gốc gác thế nào, vì trước mặt Thiên Chúa, chỉ có lòng tốt và sự biết ơn mới có giá trị.
2. Chúng ta cũng có khi giống chín người cùi không có lòng biết ơn. Tất cả những gì ta có đều là do Chúa ban, sức khỏe, tài năng, của cải, may mắn, hạnh phúc, cuộc sống tiện nghi, cả mạng sống này… thế mà mấy khi ta biết tạ ơn Chúa, mà tưởng rằng đó là của riêng ta, đó là sự vô ơn. Trong khi đó nếu gặp khó khăn thử thách thì lại kêu than trách móc Thiên Chúa không công bằng!. Chúng ta phải luôn biết cầu nguyện với Chúa trong những tâm tình của người cùi Samari hôm nay: ‘ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa’ và Chúa Giêsu cũng đòi hỏi như vậy. Vì thế Giáo Hội đã đặt những tâm tình này trong lời cầu nguyện của ‘kinh vinh danh’ làm khởi đầu thánh lễ: “Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa”. Chúng ta hãy đọc những lời này mỗi khi cầu nguyện. Đồng thời ta cũng phải thể hiện lòng biết ơn trong quan hệ giữa con người với nhau nữa, lời cám ơn rất cần thiết trong mọi giao tế hàng ngày, vì ta phải nhờ vả nhau, từ những nhu cầu tối thiểu cho thân xác như ăn uống, nhà ở, học hành, y tế, an ninh… Cho đến việc linh hồn, đời sống đạo, lãnh nhận các bí tích… Tất cả chúng ta đâu tự làm được, mà khi đã được sự giúp đỡ của người khác, ta phải tỏ lòng biết ơn họ, từ những người thân trong gia đình, thầy cô giáo, nhân viên y tế, các thừa tác viên trong Giáo Hội, từ giáo lý viên đến Giáo Hoàng. Sự biết ơn qua lời nói cám ơn chân thành đến sự cầu nguyện xin Chúa trả ơn cho họ.
3. Nếu ta không tỏ lòng biết ơn, là ta đã thể hiện sự kiêu căng và bất công như trong bài đọc 1, tác giả sách khôn ngoan nói: “Hỡi các vua chúa... các thủ lãnh trần gian… các vị lãnh đạo quần chúng, hãy nghe và hãy hiểu, các ngươi kiêu hãnh… Quyền bính của các ngươi là do Chúa ban, và uy lực của các ngươi cũng do Đấng Tối Cao. Người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng các ngươi. Vì nếu các ngươi là những quản lý nước Chúa mà không xét xử công minh, không giữ luật công bình, không sống theo thánh ý Thiên Chúa, thì… Người sẽ xét xử nghiêm nhặt… sẽ lấy quyền thế mà trừng trị”. Đó là số phận những kẻ kiêu ngạo, vô ơn, họ tưởng rằng quyền hành lãnh đạo trong tay là của họ chứ không do ơn trên nào. Những kẻ ấy hãy biết rằng “Thiên Chúa ban cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”, hãy biết làm mọi việc dưới anh sáng lời Chúa. Câu kết bài đọc 1: “Vậy các ngươi hãy say mến lời ta, thì các ngươi sẽ được giáo huấn”. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết yêu mến lời Chúa, luôn lắng nghe và đem ra thực hành trong sự khiêm tốn, biết ơn.
“Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa và đích thực là thế”. (Câu THTM).