Đến trong đêm * Gió - không thể nắm
- T2, 13/04/2026 - 07:31
- Lm Minh Anh
ĐẾN TRONG ĐÊM
“Nicôđêmô… đến gặp Chúa Giêsu ban đêm”.
Theo Von Balthazar, mặc khải của Thiên Chúa không ở nơi hiển nhiên, nhưng đi qua ẩn giấu, qua thập giá, qua đêm.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay mở ra một cuộc gặp hiếm hoi: một biệt phái đến với Chúa Giêsu, kèm theo một chi tiết không hề ngẫu nhiên - Nicôđêmô ‘đến trong đêm’, như kẻ học dần cách ra khỏi đêm.
Trong Tin Mừng Gioan, đêm không chỉ là thời gian, nhưng là một trạng thái; lux in tenebris lucet - ánh sáng chiếu soi trong bóng tối - nhưng không vì thế mà bóng tối đã bị xua tan. Nicôđêmô đến, không như người đã thấy rõ, nhưng như kẻ đang mò mẫm trong đêm. Và cũng có khi, nơi chính hành trình của mình, chúng ta đã đến gần ánh sáng, mà vẫn chưa thực sự ra khỏi bóng tối - đến, mà vẫn ở trong tối, ‘đến trong đêm’. “Trong bóng tối, mà vẫn an toàn, nhờ chiếc thang bí nhiệm, trong ẩn giấu!” - Gioan Thánh Giá.
Đến với Chúa Giêsu, Nicôđêmô mang theo “đêm ấy” trong cách hiểu của mình. Vì thế, ông lúng túng khi nghe Chúa Giêsu nói về Nước Thiên Chúa, về việc “sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”. Điều ông thiếu không phải là ánh sáng bên ngoài, nhưng là một sự biến đổi bên trong; không phải thêm hiểu biết, nhưng là một khởi đầu khác. Vì thế, cuộc đối thoại không dẫn ông đi từ bóng tối qua ánh sáng theo cách hiển nhiên, nhưng mở ra một chiều kích khác: đức tin không phải là nhìn rõ hơn, nhưng là được sinh lại.
“Sinh ra bởi ơn trên” không phải là một khởi đầu do con người chủ động, nhưng là một hành vi của Thần Khí. Chúa Giêsu nói: “Gió muốn thổi đâu thì thổi”; vì thế, được sinh lại không phải là bước vào một con đường đã rõ, nhưng là để mình được dẫn vào một hành trình không thể kiểm soát - sẵn sàng để được Thần Khí dẫn đi cả khi chưa hiểu, chưa thấy, và chưa nắm bắt. Chính ở đó, trong sự bất định, con người bắt đầu thực sự bước ra khỏi đêm.
Nếu “gió muốn thổi đâu thì thổi”, thì khi Thần Khí hành động, con người trở nên mạnh mẽ. Giữa những đe doạ, Phêrô và Gioan không xin được an toàn, nhưng “xin để ý đến những lời ngăm đe của họ, và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn” - bài đọc một. Không còn cửa đóng then cài, họ bước ra, không như những kẻ tự bảo vệ mình, nhưng như những tôi tớ được dẫn dắt - bước ra khỏi đêm - can trường rao giảng điều đã lãnh nhận. Chính ở đó, một kinh nghiệm được mở ra: “Lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Nơi Đức Kitô, sinh ra bởi ơn trên không còn là lời nói, nhưng là thực tại. Ngài không chỉ nói về Thần Khí, nhưng ban Thần Khí; không chỉ soi sáng, Ngài mở đường. Được đưa vào hành trình ấy, con người không còn sống theo điều mình nắm giữ, nhưng dần trở thành điều nó chưa từng là: ra đi để rao giảng. Trong đó, Giáo Hội không phải là nơi ở lại, nhưng là nơi lên đường; và chúng ta ra đi. “Giáo Hội lên đường là một cộng đoàn các môn đệ truyền giáo!” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho con đừng chỉ đến với Chúa trong đêm, nhưng dám để Thần Khí dẫn con ra khỏi đêm, cả khi chưa thấy rõ!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
++++++
GIÓ - KHÔNG THỂ NẮM
“Gió muốn thổi đâu thì thổi!”.
“Thần Khí hành động nơi Ngài muốn, không theo điều con người định liệu!” - Tôma Aquinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay nói đến Thần Khí - tựa như gió - điều mà Nicôđêmô không thể hiểu, vì ông vẫn muốn nắm lấy điều không thể, ‘gió - không thể nắm’.
Nicôđêmô không phải là người thiếu kiến thức, nhưng là người đã biết quá rõ theo cách của mình. Khi nghe nói phải “sinh lại”, ông lập tức tìm một con đường có thể trở lại, một cách để quay về điểm khởi đầu: “Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?”. Nhưng điều Chúa Giêsu nói không thuộc về những gì con người có thể lặp lại, nhưng là một khởi đầu phải được đón nhận. Và ông dừng lại ở đó. Cũng có khi, nơi chính hành trình của mình, chúng ta không thiếu ánh sáng, nhưng vẫn dừng lại; vì điều được nói ra vượt khỏi những gì chúng ta có thể chạm tới. “Nếu bạn nghĩ mình đã hiểu, thì đó không phải là Thiên Chúa!” - Augustinô.
Chúa Giêsu không giải thích theo cách Nicôđêmô chờ đợi, nhưng mở ra một chiều kích khác: spiritus ubi vult spirat - gió muốn thổi đâu thì thổi. Thần Khí không đi theo lộ trình của con người, không khởi đi từ những gì con người có thể định liệu; Ngài đến và đi, vượt khỏi mọi dự tính. Vì thế, “sinh lại” không còn là một hành trình con người có thể quay lại hay lặp lại, nhưng là một biến cố xảy đến; không phải là điều có thể đạt được, nhưng là điều con người được dẫn vào. Chính ở đó, con người nhận ra một điều rất quen mà lại rất khó, đó là những thực tại không thể làm chủ; gió vẫn thổi, nhưng không ai giữ lại được - ‘gió, không thể nắm’.
Điều Nicôđêmô đón nhận trong cuộc gặp gỡ ấy không phải là một lời giải thích trọn vẹn, nhưng là một hướng mở ra: “Con Người sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. Không phải một cái nhìn đứng ngoài, nhưng là bắt đầu đi vào mầu nhiệm; không phải cố hiểu cho xong, nhưng dám ở lại trước điều vượt quá mình, để trong đó sự sống mới được khai mở. Và rồi, khi đứng dưới thập giá, đón lấy thân xác Chúa Giêsu để mai táng, Nicôđêmô bước vào điều đã được nói ra từ trước: “sinh lại” không phải là quay về điểm khởi đầu, nhưng là đi qua thập giá; điều tưởng như kết thúc lại trở thành khởi đầu; sự sống được trao ban. Chính trong tử nạn của Đức Kitô, con người được sinh ra từ trên.
Anh Chị em,
Nơi Đức Kitô, “sinh lại” không còn là lời nói, nhưng là một thực tại. Ngài không chỉ nói về Thần Khí, nhưng trao Thần Khí và chính sự sống của Ngài; không chỉ được giương cao, nhưng đi đến tận cùng của trao hiến trên thập giá. Vì thế, được sinh ra từ trên không phải là đứng ngoài để hiểu, nhưng là được kéo vào chính chuyển động ấy: thông phần vào cuộc sinh nở của Đấng Cứu Chuộc, nơi tình yêu tự hiến đến tận cùng trở thành nguồn mạch của sự sống. “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dạy con biết buông những hiểu biết của mình, để phó mình cho Thánh Thần tự do!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)