Điểm tựa
- T5, 30/10/2025 - 04:07
- Phạm Hùng Sơn
Điểm tựa
Đêm Lam giăng khói mịt mù,
Ba thân lặng lẽ phiêu du giữa dòng.
Sông trôi – trăng khuất bên sông,
Nước ơi, sao nỡ nhuộm hồng nhân gian?
Người cha năm tháng gian nan,
Chở bao yêu dấu, vỡ tan cuối trời.
Đời như ngọn gió chơi vơi,
Khi niềm tin tắt, còn nơi tựa nào?
Tình đời như gió lao xao,
Một khi phản bội, ngọt ngào cũng phai.
Người đi bỏ lại hình hài,
Tiếng kêu tuyệt vọng vọng dài đêm thâu.
Có ai nghe giữa canh sầu,
Một linh hồn nhỏ cúi đầu khóc than?
Có ai soi bước lỡ làng,
Khi tay níu lấy vô vàn khổ đau?
Người tìm công việc thật lâu,
Ngỡ trong bận rộn quên sầu được chăng.
Nhưng rồi giữa ánh hào quang,
Vẫn nghe lòng lạnh, vẫn càng đơn côi.
Người tìm vàng bạc trên đời,
Tưởng đâu mua được tiếng cười bình yên.
Nhưng vàng cũng chỉ là tiền,
Sao mua được Chúa – an nhiên giữa đời?
Người say rượu, cố quên người,
Chén men cay đắng nuốt lời đớn đau.
Càng say càng thấm nỗi sầu,
Càng quên càng nhớ, càng hầu tuyệt sinh.
Có người tuyệt vọng, u minh,
Chọn lối kết thúc hành trình trần gian.
Nhưng ai biết giữa mênh mang,
Chết đâu phải hết, bẽ bàng còn nguyên.
Ghế đời gãy giữa ưu phiền,
Cành khô không thể giữ yên giữa giòng.
Chúng ta mấy kẻ thong dong,
Mà đâu tránh khỏi bão giông tâm hồn.
Giữa muôn vạn nỗi cô đơn,
Điểm tựa thật – chỉ trong hồn có Chúa.
Ngài không hứa hết phong ba,
Nhưng hứa ở đó, cùng ta tháng ngày.
Ngài là đá tảng cao dày,
Là nơi con ngã, lại xoay về nguồn.
Ngài là ánh sáng cuối hồn,
Khi đêm tuyệt vọng còn hồn chới với.
Có ai từng khóc giữa đời,
Mà nghe tay Chúa khẽ rơi trên mình?
Một lời, chẳng nói, lặng thinh,
Nhưng sâu hơn cả vạn tình trần gian.
Nếu ai một thuở lỡ tan,
Xin đừng kết thúc giữa làn sầu đau.
Vì bên vực thẳm u sầu,
Có bàn tay Chúa – nhiệm mầu đỡ nâng.
Đời như chiếc lá mong manh,
Bão qua là rụng, gió thành bụi bay.
Nhưng ai tin Chúa hôm nay,
Sẽ không mất gốc giữa ngày phong ba.
Hãy thôi bấu víu người ta,
Bởi ai cũng mỏng như là khói sương.
Đặt hồn trên Chúa yêu thương,
Mới hay vững chãi muôn phương dãi dầu.
Ngài là điểm tựa nhiệm mầu,
Giữa trần thế lắm khổ đau, muộn phiền.
Trong Ngài, chết hóa bình yên,
Tan vỡ cũng nở hoa thiêng diệu kỳ.
Khi ta chẳng biết còn chi,
Hãy nhìn Thánh Giá, có khi thấy mình.
Nơi hai tay Chúa giang tình,
Đỡ bao nhân thế – tội tình – ngã nghiêng.
Bởi ai chẳng có ưu phiền,
Nhưng ai có Chúa – an nhiên giữa đời.
Bão giông, sóng vỗ tơi bời,
Đức Tin là chiếc neo nơi hồn mình.
Giữa đêm Lam vẫn chảy rìn,
Có Đấng yêu mến, dỗ dành phận con.
Chúa ơi, đá tảng vẹn tròn,
Cho con tựa mãi, dẫu hồn bão giông.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==
Hành hương của hy vọng
Đọc Lời Thiên Chúa mỗi ngày,
Cho tim rực sáng ánh mây nhiệm mầu.
Suy trong thinh lặng nhiệm sâu,
Nghe như Chúa ngự trong màu thời gian.
Lời Ngài thắp sáng bình an,
So chi ngọn lửa chứa chan ân tình.
Dẫu bao giông gió điêu linh,
Lời Ngài vẫn sáng lung linh giữa đời.
Khi tâm hồn thấy chơi vơi,
Lời Ngài nâng đỡ, gọi mời bước đi.
Đường xa, dù lắm sầu bi,
Có Ngài đồng hành, nghĩ chi đoạn trường.
Đọc Lời, sống Lời khiêm nhường,
Giữa bao thử thách, tình thương vẹn toàn.
Lời như ngọn đuốc bình an,
So soi mọi nẻo, dịu dàng bước chân.
Suy Lời trong chốn lặng thầm,
Để nghe tiếng Chúa vọng ngần hồn ta.
Lời Ngài như suối chan hòa,
Tưới trong sa mạc nở hoa hy vọng.
Sống Lời giữa chốn đời rộng,
Gieo tin yêu giữa chênh chông phận người.
Lời Ngài khơi dậy nụ cười,
Giữa bao nước mắt rạng ngời niềm tin.
Có khi sứ vụ lặng thinh,
Lời Ngài thành bạn, ẩn mình mà thương.
Có khi nội tâm vấn vương,
Lời Ngài dọi sáng, mở đường tâm linh.
Lời như ánh sáng bình minh,
Chiếu soi tăm tối, tái sinh tâm hồn.
Dẫu khi yếu đuối, cô đơn,
Lời Ngài vẫn gọi: “Hãy hơn hôm này.”
Sống trong hy vọng từng giây,
Hướng tương lai sáng, dựng xây niềm lành.
Lời Chúa như cánh chim thanh,
Đưa hồn vượt thoát mong manh phận người.
Nên một với Chúa, tình ơi,
Đâu là giới hạn, đâu rời cách ngăn.
Một lòng, một ý trung trăn,
Mọi điều cảm mến dâng lên Chúa Trời.
Tỉnh thức, cầu nguyện không rời,
Để hồn lửa mến chẳng vơi theo ngày.
Như sao dẫn lối phương này,
Lời Ngài soi bước, đổi thay cuộc đời.
Sống hy vọng giữa chơi vơi,
Càng tin ơn Chúa muôn đời chẳng phai.
Cộng đoàn hiệp nhất sánh vai,
Chung tay dựng một tương lai sáng ngời.
Maria – Mẹ của Trời,
Dẫn con tín thác trọn đời vững tin.
Mẹ ơi, ngôi sao dịu hiền,
Xin cho con sống bình yên giữa đời.
Nguyện xin qua mỗi tiếng cười,
Mỗi khi lặng lẽ, Mẹ cười khẽ thôi.
Để con học biết xin vâng,
Giữa bao nghịch cảnh vẫn hằng tin yêu
.
Đọc – Suy – Sống Lời nhiệm diệu,
Cho đời đổi mới, yêu nhiều hơn xưa.
Đường xa dẫu lắm nắng mưa,
Hy vọng vẫn nở như vừa nụ xuân.
Nguyện làm chứng tá tình thân,
Lan gieo hy vọng, góp phần hiệp thông.
Lời Ngài, ánh sáng vô song,
Biến con nhỏ bé thành dòng suối trong.
Hành hương của những tấm lòng,
Đi trong hy vọng, thong dong vững vàng.
Mai này gặp Chúa vinh quang,
Xin dâng trọn vẹn hành trang đời mình.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)