Nhảy đến nội dung

Điện thoại... - Cái sự nghèo và...


 

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG : VŨ KHÍ GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG

Không ai phủ nhận được cái lợi của điện thoại thông minh. Từ ngày có điện thoại thông minh, cuộc sống của con người tiện nghi vì nó. Thế nhưng rồi không khéo và không biết cách “sử dụng”, chiếc điện thoại cầm trên tay sẽ là vũ khí giết người.

Với người lớn, nếu không khéo thì sẽ dùng chiếc điện thoại để truy cập vào những trang mang tính chất nguy hiểm. Kèm theo đó là lan truyền và chia sẻ cho người khác những chuyện không tốt đó với tốc độ thật nhanh.

Và, đơn giản nhất là chuyện chửi nhau và mạt sát nhau qua và trên điện thoại.

Không mất thời gian nhiều như là phải mở máy tính, nối mạng. Với chiếc điện thoại, người ta có thể gõ lên điện thoại thật nhanh. Và, công nghệ mới, viết lên điện thoại bằng giọng đọc của chính mình. Cách này cực nhanh để diễn tả, biểu lộ dòng cảm xúc của mình lên các trang mạng.

Nếu như ngày xưa, không có mạng xã hội và điện thoại thông minh, ta chả thấy chuyện mạt sát hay phỉ báng nhau trên mạng. Nhưng ngày nay, hở một chút là có thể kéo phe và kéo nhóm để chống báng người này người kia. Phải nói rằng điện thoại thông minh là vũ khí thầm lặng giết người. Trước khi nó giết người thì nó hủy hoại nhân cách của con người bằng những ngôn từ lẽ ra không nên có với nhau.

Đối với người lớn thì vô vàn tác hại nếu như không biết cân nhắc sử dụng nó. Có người suốt cả ngày dán mắt vào chiếc điện thoại mà chả biết có lúc nào buông. Điều bi thảm nhất mà ta vẫn thấy là có người đến Nhà Thờ để dự Lễ nhưng tay vẫn đăm đăm vào chiếc màn hình điện thoại. Những người này ngại vào Nhà Thờ vì khó lướt web lướt phây. Họ ngồi ngoài và càng xa Nhà Thờ chừng nào càng tốt chừng nấy cho việc lướt mạng.

Và, ngay cả gia đình khi đi ăn chung với nhau cũng vậy. Gọi là đi ăn chung với nhau nhưng dường như là mạnh ai nấy ăn. Đơn giản ta thấy là vào quán chọn chỗ ngồi, chờ nhân viên đến gọi món và mạnh ai nấy ôm điện thoại. Thức ăn lên thì nhanh nhanh và vào miệng và tiếp tục tay lướt điện thoại. Chóng vánh ! Ăn xong kêu tính tiền và đi về. Có khi vừa đứng dậy ra lấy xe nhưng tay vẫn ôm chiếc điện thoại vì sợ người ta giật mất.

Sáng hôm nay, đi chợ về, thấy một chút choai choai ôm chiếc điện thoại ngồi ở cổng Nhà Thờ. Không phải vào trong khuôn viên nên cũng ngại nhắc nhở.

Nhìn chiếc điện thoại và cử chỉ cũng như thái độ lăm lăm chiếc điện thoại sao mà thương quá ! Chiếc điện thoại này phải chăng cà cứu cánh của đời cu cậu này.

Ngoài Nhà Thờ cũng thế mà trong Nhà Thờ cũng vậy. Cũng không ít trẻ thậm chí người lớn đi Lễ nhưng cứ đăm đăm vô chiếc màn hình điện thoại. Trong bài giảng vẫn thường nhắc và cuối Lễ cũng nhắc chừng chừng cho các em về chiếc điện thoại. Thế nhưng thôi, tất cả cũng do ý thức và nhận thức cũng như lựa chọn của mỗi người thôi ! Có nhắc mãi mà không nghe và không thay đổi thì cũng thế thôi.

Chuyện đau lòng là có khi không có gạo ăn, không có tiền đi chợ nhưng tiền nạp điện thoại thì lúc nào cũng có !

Giận thì có giận nhưng thương vẫn thương ! Thương là vì nhận thức của họ chỉ tới đó thôi ! Nghèo vật chất thường khuyến mãi thêm cái nghèo về tinh thần ! Có nói, có nhắc thì cũng thế thôi ! Thôi thì may ra được người nào hay người đó.

Cũng như những tâm tình ngồi viết. Cũng chả phải  rảnh hay dư hơi ! Chỉ muốn giúp nhau sống tốt hơn, quân bình cái nhận định về cuộc đời hơn mà thôi. Thế nhưng có khi vừa gõ vài chữ chứ chưa phân tích gì cả là đủ thứ lời bêu rếu. Nào là leo lẻo, nào là phá Giáo Hội. Thôi thì ai hiểu thì hiểu. Cũng chả cần phải đi nài nỉ làm chi.

Chiếc điện thoại là vật dụng rất hữu ích cho con người. Thế nhưng rồi nó cũng chính là vũ khí thầm lặng giết người. Cách đặc biệt mà tôi thấy rõ nhất là nơi các em nhỏ nơi mà tôi đang sống. Khi các em dán mắt vào điện thoại thì cũng chính là lúc điện thoại giết các em.

Lm. Anmai, CSsR


***********


 

CÁI SỰ NGHÈO VÀ ...

           Ai nào đó đọc bài của tôi chắc có lẽ quen với những tâm tình tự đáy lòng cũng như những câu chuyện thực trong cuộc sống mà tôi đang trải nghiệm. Cũng chỉ mong những dòng chữ gọi là chút mắt muối cho đời hay chỉ là một gã khờ ngồi gõ phím.

           Tôi tạ ơn Chúa vì tôi sống giữa người nghèo và sống với người nghèo.

           Những điều tôi thấy, trải nghiệm và sống là để chia sẻ đến mọi người. Tôi không có ý dùng ngòi bút của mình để kêu gọi từ thiện hay quy tụ người này nhóm kia để chia sẻ. Đơn giản là tôi xác tín rằng mọi chuyện là Chúa lo.

           Thật thế ! Khi nhìn lại những ngày đã sống và đang sống. Hồng ân của Chúa cứ như mưa như mưa tuôn đổ trên cuộc đời của bản thân. Rõ nét nhất khi được sống cùng với những người nghèo để chung chia chút gì đó với họ.

           Từ ngày lãnh nhận thánh chức linh mục, trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Có khi ở nơi trung tâm khuyết tật với hàng trăm trẻ down. Có khi ở gần bên chân Đức Mẹ và cũng có khi trầm lắng để đi vào cõi lặng. Và cũng có khi như muốn chìm vào cõi lặng của cuộc đời bởi lẽ nhận thấy rằng cuộc đời này tất cả cũng chỉ là phù vân.

           Một chút mở ngoặc đơn về chuyện viết lách của những ngày qua theo dòng chảy của Giáo Hội như là chuyện múa lân, mũ đỏ dâng Lễ hay là ... cũng là thao thức của cộng đoàn dân Chúa. Hoàn toàn tôi không có ý định dẫn dắt dư luận hay muốn trở thành anh hùng bàn phím. Chúa cho tôi thời gian và tôi rất quý thời gian của Chúa ban để không sử dụng một cách hoang phi. Kinh hạt, Thánh Lễ, cầu nguyệt, lần chuỗi ... và những công việc thường nhật chiếm trọn ngày sống của tôi và tôi thấy mình sống có nghĩa. Chả rảnh để viết kéo dư luận hay anh hùng bàn phím vì biết khả năng của mình.

           Và như thế, khi được sống trong cõi lặng tôi lại thấy đời mình có nghĩa. Có những lúc cứ nghĩ mình già và đang nghỉ hưu. Có những lúc nghĩ mình bệnh tật và nghỉ bệnh. Tất cả những điều đó thấy nhẹ lòng. Đâu hà cớ gì cứ phải bô bô trên mạng để câu like câu view. Nếu để ý một chút, có câu đó ! Câu là câu người ta hướng lòng về với Chúa và đến với Chúa.

           Rất vui vì những trải lòng của một số người rằng nhờ trang của Cha mà con biết quay về với Chúa. Họ cảm ơn vì qua Cha họ nhận ra họ và họ trở về.

           Đó là niềm vui đời tận hiến qua việc gõ bàn phím rồi. Gõ để trải lòng, gõ để ai nào đó đọc được và hiểu để hướng lòng đến Chúa chứ không gõ để gây xáo trộn và mất lòng ai.

           Cũng như cái nghèo, gõ để ai nào đó cảm nghiệm được chút gì đó về cái nghèo. Dù sống theo con đường Chúa gọi là bác ái, là yêu thương nhưng bác ái và yêu thương trong khả năng của mình chứ chưa bao giờ tôi mảy may nảy ra ý định mình là nhà từ thiện hay nhà bác ái cả.

           Có chăng ai nào đó hiểu thì chia sẻ và những chia sẻ đó lại trao gửi đến anh chị em. Tôi luôn xác tín rằng người nghèo là của Chúa chứ không phải là của tôi. Chuyện lo cho người nghèo là chuyện của Chúa chứ không phải là chuyện của tôi. Chuyện của tôi là chăm sóc đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng cho những ai tôi được gửi đến. Tôi luôn ý thức mình không học kinh tế, tôi cũng chả ở trong ủy ban xóa đói giảm nghèo để lăn tăn ba cái chuyện xóa đói.

           Mà khổ ! Ủy ban xóa đói giảm nghèo có đó nhưng thấy sao sao đó !

           Mà khổ ! Chính sách ưu tiên cho người nghèo có đó nhưng sao họ vẫn nghèo !

           Một số hình tận mắt tôi ghi được gửi đến người thân. Họ ngạc nhiên và nói rằng chả bao giờ thấy được cảnh này trên mặt báo !

           Làm sao mà thấy được. Đơn giản ! Đời mà ! Tốt họ khoe và xấu họ che. Chính vì thế không ai dám đối diện với thực trạng của cuộc sống cả. Dân nghèo còn mênh mông và bao la lắm !

           Muốn chia sẻ những mảnh đời nghèo để đâu đó thấy được và ý thức được về cuộc sống của mình. Có khi ăn xài phung ví và sắm đồ hiệu để quên đi rằng cuộc sống mình còn đó có rất nhiều người nghèo và ngay bản thân của những người đó chưa chắc mãi mãi là đồ sang và đồ hiệu. Một ngày nào đó có thể tay trắng vì đã xài quá tay.

           Thật ra, cái nghèo cũng do từ rất nhiều nguyên nhân mà không thể kể hết ra được. Có chăng là ta hình dung một chút nào đó để thấy rằng cái nghèo chính là nguyên nhân thật lớn cho chuyện giữ đạo và sống đạo của những người nghèo. “Có thực mới vực được đạo” hoàn toàn đúng. Người ta nghèo người ta lên núi trồng chút gì đó để sống. Người ta nghèo người ta đi mần thuê cuốc mướn và đi hái cà nhổ mì thì lấy gì mà giữ đạo được. Chỉ có ngồi gõ bàn phím thì nói cái gì cũng hay thôi. Cũng như ngồi máy lạnh để viết chuyên đề hay định hướng cho truyền giáo vậy.

           Phần tôi, không chủ trương viết ra để kêu gọi từ thiện. Viết ra để ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu ơn lành mà Chúa đã ban cho mỗi chúng ta. Viết ra để ý thức được mình vẫn may mắn hơn nhiều người.

           Với tôi, đơn giản lắm ! Tôi cầu xin Chúa như thế này : “Lạy Chúa ! Xin cho con luôn nghĩ mình giàu có để con có cái gì là con dễ dàng cho đi. Và, lạy Chúa ! Xin cho con luôn biết mình nghèo để con luôn đưa tay ra để xin người khác !”

           Vậy cho nó lành !      

           Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết sống tinh thần nghèo khó vì : Phúc cho những ai nghèo khó vì Nước Trời là của họ !

Lm. Anmai, CSsR


 

 

Danh mục:
Tác giả: