Nhảy đến nội dung

Điều răn của trái tim

Điều răn của trái tim

(Yêu – Giữ – Buông)

 

Học yêu điều mỏng manh thôi,
Như hoa sớm nở giữa đồi bình minh.
Yêu người dẫu lắm đoạn tình,
Vì trong hữu hạn ẩn hình vĩnh sinh.

 

Yêu cơn gió thoảng rung cành,
Biết hoa sẽ rụng, mà đành thương hoa.
Yêu người chẳng ngại phôi pha,
Bởi trong dang dở mới là thẳm sâu.

 

Yêu trong yếu đuối nhiệm mầu,
Để thương chẳng chấp, để đau chẳng hờn.
Biết rằng chẳng có gì hơn,
Một tim biết sống, biết ơn cuộc đời.

 

Rồi khi đã học giữ người,
Giữ trong hiện diện, trong lời thủy chung.
Giữ cho ấm những chiều đông,
Giữ niềm tin giữa bão giông cuộc trần.

 

Giữ từng giọt nắng ân cần,
Giữ hương từ những vết chân đã mòn.
Giữ cho trọn nghĩa vuông tròn,
Giữ yêu thương giữa hao mòn tháng năm.

 

Giữ điều nhỏ bé âm thầm,
Như cây giữ đất, như trăng giữ trời.
Giữ trong tim những ngậm ngùi,
Để còn biết sống, biết cười, biết thương.

 

Rồi khi gió đổi phương đường,
Buông tay chẳng nỡ, mà nhường cho duyên.
Buông như lá rụng bình yên,
Để xuân còn chỗ đâm chồi, nảy hoa.

 

Buông đi chẳng phải rời xa,
Mà cho tự tại nở hoa trong hồn.
Buông khi mắt đã thôi mòn,
Vì ta hiểu rõ — vẫn còn trong nhau.

 

Buông không phải nghĩa lãng quên,
Mà là giữ lại êm đềm trong tim.
Buông như gió hát im lìm,
Nhưng gieo hạt nhớ giữa miền yêu xưa.

 

Yêu, Giữ, Buông — cả ba như,
Một vòng nhân thế, một trưa nắng vàng.
Yêu cho trọn kiếp đa mang,
Giữ cho nghĩa đậm, buông sang nhẹ lòng.

 

Sống như giọt nước trong trong,
Rơi tan giữa biển, mà không mất mình.
Ba điều răn của tâm linh,
Là ba nhịp thở — thanh bình, nhiệm sâu.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

SỰ GIÀU LẶNG IM

 

Giàu đâu bởi lắm vàng son,
Mà do thấu hiểu hao mòn tháng năm.
Người khôn chẳng nói ầm ầm,
Giữ cho lòng lặng, cho tầm cao hơn.

 

Ai vừa thoát kiếp gian truân,
Thường hay phô diễn — để thân rạng ngời.
Xe sang, áo lụa, tiếng cười,
Chỉ là chiếc mặt nạ đời phôi pha.

 

Người từng lạc lối xa hoa,
Một lần trắng tay mới ra lẽ đời.
Của kia đến cũng như rơi,
Gió đưa, mây cuốn, ai ngời vững đâu.

 

Giàu bền là biết nông sâu,
Biết trân quý phúc, biết giấu an nhiên.
Giữ tâm tĩnh giữa đảo điên,
Giữ thân giản dị giữa miền phù du.

 

Của tiền chẳng thể bù trừ,
Nếu tâm loạn động, nếu như bất hòa.
Khoe chi những thứ phù hoa,
Khi bình an quý gấp ngàn bạc châu.

 

Người giàu thật chọn nhịn, châu,
Chọn yên trong sáng, chọn màu lặng im.
Một câu chẳng nói cợt tim,
Mà gieo từng hạt niềm tin, nghĩa tình.

 

Tiêu sao để lại nghĩa sinh,
Đầu tư học hỏi, gia đình, sức thân.
Giáo dục — vốn quý muôn phần,
Sức khoẻ — kho tàng chẳng cân, chẳng lường.

 

Họ gieo yêu thương, khiêm nhường,
Gặt mùa trí tuệ, vô thường nhẹ trôi.
Giàu đâu chỉ ở ngọc ngà,
Giàu là biết đủ, biết tha, biết dừng.

 

Im lặng – áo giáp tinh tường,
Che tâm khỏi những nhiễu nhương thế trần.
Không cần chứng tỏ, khoe thân,
Vì an nhiên chính là phần tài sang.

 

Càng khôn càng tĩnh, càng an,
Càng sâu càng biết hân hoan nhẹ nhàng.
Người ồn ào – đếm lãi, toan,
Người yên lặng – đếm phúc, toan lòng người.

 

Ai khôn, giữ tĩnh giữa đời,
Giữ tâm không động, giữ lời chân như.
Giàu không bởi được hơn thua,
Mà do giữ được tâm chưa nhiễm trần.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

Danh mục:
Tác giả: