Nhảy đến nội dung

Điều tâm niệm

  • CN, 26/01/2025 - 08:13
  • Miên

ĐIỀU TÂM NIỆM

Con thân yêu, từ thuở ấu thơ, cha mẹ đã dạy con nhiều điều. Con có thể  nhớ và có thể cũng đã quên. Nhưng có một điều con hãy luôn tâm niệm và nhắc nhớ mình mỗi ngày: con chỉ là tro bụi.

Thiên Chúa tạo dựng con từ bụi đất. Bụi đất chẳng phải thứ thấp kém nhất trong mọi thứ thấp kém – chỉ để mọi thụ tạo khác chà đạp dưới chân, nhưng là toàn bộ phẩm giá được nâng lên đến tận cung lòng của Thiên Chúa. Với tất cả tình yêu, Người dùng bụi đất tạo dựng con giống hình ảnh của Người và ban tặng cho con một trái tim biết rung động và yêu thương – điều làm con trổi vượt trên mọi loài thụ tạo. Nếu có một điều gì khiến con tự hào, hãy tự hào mình là tro bụi.

Niềm vui lớn nhất của cha mẹ là nhìn thấy con khôn lớn và trưởng thành mỗi ngày. Chân cứng đá mềm, con bước vào đời với một bầu máu nóng và nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Con muốn kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho mình và cho đời. Điều gì có thể cản bước hoài bão của chàng trai đang độ xuân thì? Nhưng con ơi, đâu mới là chân giá trị?

Một thanh niên ở Rôma, ngày kia đi tìm gặp cha Philip Nêri. Anh ta nói chuyện với cha, anh sẽ học luật. Anh giải thích cặn kẽ kế hoạch giúp anh học thành đạt tước vị Tiến sĩ Luật. Cha Philip kiên nhẫn nghe anh nói, xong ngài chỉ hỏi:

- Rồi sao nữa?

- Con sẽ bào chữa những vụ kiện và sẽ thành công.

- Rồi sao nữa?? - thánh nhân lại hỏi thêm -.

- Rồi con sẽ được nổi tiếng.

- Rồi sao nữa?? - thánh nhân tiếp tục vừa hỏi vừa cười.

- Rồi ..., - chàng trai trả lời với một giọng hơi bối rối - Rồi con sẽ sống thoải mái, con sẽ hạnh phúc.

- Rồi sao nữa??

- À, và rồi... con sẽ chết.

- Rồi sao nữa?? rồi con sẽ làm gì khi đó là phiên tòa của chính con: người bị cáo là con, Satan là kẻ cáo con và Thiên Chúa toàn năng là vị Thẩm Phán Tối Cao của con?

Chàng trai cúi đầu, xin kiếu từ. Chàng không hề ngờ một kết thúc như thế! Từ đó trở đi, chàng suy nghĩ nhiều.

Sau đó không lâu, chàng thôi học luật, và chàng dâng hiến cuộc đời để phục vụ Chúa trong một dòng Tu.

Loài hoa nào dám khoe mình với đóa hồng kiêu sa đang độ rực rỡ? Nhưng con ơi, một cơn gió thoảng qua, hoa tàn, nhị úa. Vị vua nào có thể được đứng ngang hàng với Alexander đại đế ở tuổi 33? Nhưng một cơn bạo bệnh xảy đến, nhắm mắt xuôi tay. Tháp Babel cao chót vót là thế, các Pharaol vĩ đại là thế, nền văn minh Hy La rực rỡ là thế. Nhưng chẳng thứ gì có thể thoát khỏi quy luật nghiệt ngã của của đời.

“Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây.”

Kiếp người nhỏ bé, mong manh quá đỗi, còn con chỉ là tro bụi. Cha mẹ mong con như người thanh niên trong câu chuyện trên, luôn nghĩ về ngày con trở về với bụi tro. Trên đường trở về nhà Cha, con mang theo được gì ngoài những việc lành con đã thực hiện trên hành trình dương thế?

Thời gian tuần hoàn, Mùa Chay một lần nữa lại đến. Cha mẹ hy vọng Mùa Chay này không trôi qua lặng lẽ như những Mùa Chay khác, không gợi lên cho con bất kỳ một tâm tình nào. Đó là lí do cha mẹ viết lá thư này cho con. Mong con luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Cha mẹ yêu con. Và Thiên Chúa cũng yêu con.

VIẾT CHO CON

(Đoản khúc thứ nhất)

  MIÊN

Tác giả: