Nhảy đến nội dung

Đổ nước lã vào chum

ĐỔNƯỚC LÃ VÀO CHUM

Chúa nhật 2 TN C

Tối thứ sáu ngày 18-01-2013, khi tôi chuẩn bị đi tập hát, ông Tuấn Caritas Giáo Xứ đến nhận mấy bao quần áo. Ông Tuấn kể tôi nghe: có một em bé 2 tuổi, gia đình người lương, ở thôn Lập Phước, Chi Họ Giuse, GX Hiệp Đức, mổ tim ở Bệnh Viện Trung Ương Huế về, nhưng tình trạng đang quá xấu, biết cách nào giúp đỡ bồi dưỡng cho em đây.

Tôi vội ngồi xuống máy, email ngay cho Cha Quang Uy trình bày và xin ý kiến của Ngài.

Đi tập hát, tôi thưa với ca đoàn về trường hợp trên. Chị Huệ ca viên xác nhận đúng thế, vì ở gần nhà chị. Vì ngày mai là lễ giỗ mãn tang của Cha cố Phê-rô Nguyễn Hữu Nhường, chánh xứ và hạt trưởng của chúng tôi, tôi đề nghị anh em ca đoàn làm một hy sinh góp quà cho bé như lễ vật cầu cho linh hồn cha cố.

Sáng nay, sau thánh lễ giỗ, anh chị em ca đoàn đã kín đáo bỏ vào túi quà. Tổng cộng 1 triệu 70 ngàn đồng. Họ cẩn thận bỏ vào bì thư rồi 2 người cùng tôi đến thăm cháu bé và gia đình.

“Đến xem nơi người ở” mới biết, hai vợ chồng trẻ Dương Minh Hà 24 tuổi và Văn Thị Linh 21 tuổi, có được đứa con trai đầu là Dương Triều Vũ, nay hai tuổi. Cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot. Bà ngoại cháu kể: “Tay chân miệng tím ngắt, khó thở, không lớn… từ lúc mới sinh. Cháu đã được một bác sĩ công giáo tại bệnh viện Huyện can thiệp và giới thiệu về Bệnh Viện Trung Ương Huế để mổ tim. Chi phí ca mổ tim được một Sơ ở Huế can thiệp xin hỗ trợ. Vì bệnh tình nặng và ca mổ khó, BV đã cho cháu nằm một tháng trong phòng hồi sức nội, và khi ra viện với nhận xét của bác sĩ là tạm ổn. Về nhà, tình trạng của cháu có vẻ như dần xấu đi, lồng ngực căng lên, mắt như lồi ra, thở khó, tay chân co rúm, luôn phải săn sóc trong vòng tay mẹ”.

Hai vợ chồng trẻ không có nhà riêng, ở chung với Mẹ vợ, nhà hẹp, chật chội, nóng bức. Ba của bé, anh Hà làm nghề bốc gạch lên xe, quần quật cả ngày có ngày kiếm được 100 ngàn, có ngày thất nghiệp. Chị Linh 21 tuổi, dành hết thời gian cho bé bệnh từ hai năm nay. Cuộc sống lứa đôi quả là gặp quá nhiều trắc trở, thử thách.

          Ra về, lòng tôi miên man suy nghĩ về bài Tin Mừng Tiệc Cưới Ca na và hình ảnh gia đình mới thăm.

Vợ chồng Hà - Linh là người lương, nhưng họ cũng đã kết ước với nhau lời yêu thương chung thủy theo hôn nhân tự nhiên. Đứa con trai đầu lòng được sinh ra hẳn là niềm vui to lớn cho đôi vợ chồng trẻ, và cho cả hai gia tộc. Bất hạnh thay, đứa con bị tim bẩm sinh là một thử thách nặng nề cho đôi lứa. Rượu nồng ngày cưới nhau, tình nồng ngày khởi đầu trang sử tình yêu nay có còn nồng thắm? Linh, mẹ cháu bé nói: “Từ khi sinh cháu ra, tụi con chỉ biết ôm nhau mà khóc mãi thôi chú à!”… “Được giúp đỡ mổ tim cho cháu là tụi con mừng hết lớn. Nay mổ tim rồi, một mình ba nó đi làm bữa được bữa không, không biết lấy đâu mà bồi dưỡng cho cháu. Mỗi ngày mỗi tệ hơn. Đã vậy, còn nghe nói phải mổ lại lần nữa. Sức cháu đâu mà mổ nữa!”.

Toàn cảnh Cana đang tái hiện trong tôi.

“Họ hết rượu rồi”. Vâng ở đây cũng có đôi vợ chồng trẻ sắp hết rượu rồi. Hoặc là tình yêu của họ đang có nguy cơ nhạt phai đi bởi sức nặng của trách nhiệm, của thử thách quả là quá lớn. Thu nhập hằng ngày không đủ thấm vào đâu cho việc chính đáng phải chi mà không sinh ra ưu phiền chán nản mới lạ!

“Người bảo gì các anh hãy làm theo”. Ở đây, cũng có những gia nhân của người quản tiệc mà Mẹ bảo hãy làm theo lời Chúa dạy. Không ai khác hơn, đó chính là chúng tôi, chúng ta, những người cùng sống với nhau trong cuộc đời, có bổn phận sẻ chia phận người với nhau.

“Hãy đổ nước lã vào các chum”. Ở đây, hình như có nhiều hơn sáu chum đang vơi: chum hạnh phúc, chum niềm vui, chum hy vọng, chum tiền bạc, chum sức khỏe, chum gạo mắm, chum áo quần, chum cảm thông, chum an ủi và nhất là chum niềm tin. Hình ảnh anh chị em ca đoàn bỏ tiền vào túi quà cho cháu bé làm tôi liên tưởng đến việc “đổ nước lã vào chum”. Vì quả thật những tờ giấy bạc 10 ngàn, 20 ngàn, 50 hay 100 ngàn cũng chỉ như là nước lã, cũng chẳng giá trị gì, nếu không được tham dự vào phép lạ của Chúa, để Chúa biến thành rượu nồng, thành cơm bánh, thành hạnh phúc, thành niềm vui, thành niềm ủi an, thành niềm hy vọng cho người đang đau khổ, cho người “hết rượu”.

Tôi thầm cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho anh chị em ca đoàn một chút chạnh lòng thương , một chút hy sinh chia sẻ. Việc của chúng ta là “đổ nước lã vào chum”, và tôi tin tưởng rằng, việc còn lại là việc của Chúa: “Biến nước lã thành rượu thơm nồng”. Cũng vậy việc của chúng ta là vâng lời Chúa dạy mà yêu thương người như Chúa đã yêu, cho người chén nước lã cầm hơi, còn việc của Chúa là biến tình yêu của chúng ta, biến chén nước lã nhạt nhẽo nên sức sống, nên niềm vui, hạnh phúc cho cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cộng tác vào phép lạ tình yêu của Chúa, bằng việc vâng lời Chúa dạy mà yêu thương và sẻ chia ít là một chén nước lã cầm hơi cho người, cho đời thôi cơn khô khát. Amen.

PM. Cao Huy Hoàng, 19-01-2013

Tác giả: