Đời đá – Đời cát
- T7, 13/12/2025 - 00:06
- Phạm Hùng Sơn
Đời đá – Đời cát
Đời người như sóng giữa khơi,
Nổi trôi danh lợi, rối bời cát sương.
Có khi tưởng đã vững vàng,
Ai ngờ bão tố phủ phàng cuốn trôi.
Cát kia trắng mịn dưới trời,
Bước lên tưởng chắc, ai ngờ lún sâu.
Đá kia lặng lẽ nhiệm mầu,
Chôn mình trong đất, bền lâu ngàn đời.
Xê-da oanh liệt một thời,
Thành quách tám trăm rực trời máu xương.
Cẩm bào nhuộm kín chiến trường,
Cuối cùng gục ngã giữa phường thân quen.
Vinh quang rực rỡ bề trên,
Nếu không đặt Chúa, hóa bền bọt tan.
Thành công chớp nhoáng trần gian,
Tựa như sương sớm vội vàng nắng phai.
Đức tin mà chẳng cắm vai
Vào trong Đức Ki-tô Ngài là Đá Thiêng,
Thì tin cũng hóa mong manh,
Như nhà xây cát, long lanh nắng chiều.
Chúa rằng lời thật cao siêu:
Muốn vào Nước Trời, đừng nhiều môi son.
Không phải chỉ nói vuông tròn,
Mà là thi hành ý Cha trên Trời.
Đào móng chẳng thích ai ơi,
Bùn lầy ướt áo, đất trời tối tăm.
Đi xuống là bước âm thầm,
Là nhìn tội lỗi, là xé lòng mình.
Phải cho Chúa đục tận tim,
Phải cho Lời Chúa rạch tìm ung nhơ.
Bỏ đi kiêu ngạo mộng mơ,
Bỏ đi ích kỷ, hững hờ, gian tham.
Không ai xây móng nhẹ nhàng,
Không ai nên thánh dễ dàng thảnh thơi.
Càng sâu khi tốn bao đời,
Nhà càng vững giữa tơi bời phong ba.
Ngày yên gió lặng trôi qua,
Cát hay đá cũng như là giống nhau.
Chỉ khi bão nổi mưa gào,
Móng sâu hay cạn mới vào lộ ra.
Khổ đau vạch rõ người ta,
Tâm hồn là đất hay là đá nguyên.
Cơn dông xé toạc bình yên,
Phơi ra chất thật ẩn bên trong lòng.
Chúng ta có Chúa làm thành,
Có tường luỹ chắn bão giông cuộc đời.
Ki-tô – Đá Tảng muôn đời,
Với Ngài, trong Ngài, đời tôi đứng vững.
Lời con nếu chẳng từ Ngài,
Thì lời dù đẹp cũng hoài trống không.
Lời không có Chúa ở trong,
Sẽ thành lừa dối, hư không hại người.
Mùa Vọng nhắc lại một lời:
Phải khởi sự lại từ nơi Đá Tầng.
Không xây trên cát phù vân,
Không thờ bản ngã, không gần phù hoa.
Xây đời bằng những điều xa:
Cầu nguyện, khiêm tốn, xót xa phận người.
Xây bằng sám hối mỗi ngày,
Xây bằng yêu mến, bằng đầy hy sinh.
Xây bằng lặng lẽ quên mình,
Xây bằng từng việc nhỏ xinh âm thầm.
Xây bằng giọt lệ ăn năn,
Xây bằng tha thứ bao lần trái tim.
Ai xây trên cát tự tin,
Một cơn gió nhẹ cũng chìm chẳng dư.
Ai xây trên đá Giê-su,
Muôn ngàn giông bão vẫn như núi đồng.
Đội làm chi vương miện hồng
Của phường vô tín giữa vòng hư vinh?
Một mai sương tắt, đèn lịm,
Còn gì giữ được bóng hình hôm qua?
Xin cho con chọn đời đá,
Giữa khi đời cứ vỡ ra đời cát.
Xin cho lời nói con phát
Bắt nguồn từ Chúa, có lửa, có sinh.
Xin đừng để con kiêu căng,
Tự xây thành quách trên tầng cát khô.
Xin cho con biết cúi đầu,
Đào sâu móng đá giữa mồ khổ đau.
Để khi giông tố dạt dào,
Nhà con vẫn đứng, ngẩng chào bình minh.
Để khi khép lại hành trình,
Con vào Nước Chúa trong tình Cha yêu
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
TA THẤY MÙA ĐÔNG CHƯA TUYẾT TRẮNG
Ta thấy mùa đông chưa tuyết trắng,
Sao Người về tựa tóc phai sương?
Mỏng manh như gió đầu nguồn,
Mà sao đất trời ngát hương đợi chờ.
Người đã đến – đến rất thật,
Như mầm non bật giữa sa mạc khô.
Không kèn trống, chẳng phô trương,
Chỉ nghe nhân thế vấn vương đợi Ngài.
Ngài về không phải để ai
Đếm ngày, tính tháng, ghi dài sử biên.
Mà về trong cõi tâm can,
Mỗi năm sinh hạ giữa miền tim đau.
Mùa Vọng dâng nỗi mong nhau,
Nến tàn mà lửa dạt dào chưa nguôi.
Người chưa đến giữa mây trời,
Mà về trong cõi phận người khát tin.
Bấy giờ lịch sử lặng im,
Niên mười lăm của triều Tiber.
Phi-la-tô giữ quyền bính,
Hêrôđê trị xứ miền Ga-li.
An-na, Cai-pha nắm quyền
Đền thờ rực sáng mà tim úa sầu.
Chúa ra đi giữa đêm sâu,
Ba mươi năm ẩn nhiệm mầu Nadarét.
Rồi sa mạc bỗng vang lên
Tiếng người hô gọi bên bờ Gio-đan:
“Hãy quay về nẻo công bằng,
Hãy dọn đường Chúa, sửa đàng thẳng ngay!”
Gioan lên tiếng như sấm,
Áo lông, mật đắng, thân gầy gió sương.
Không rao luật cũ nghiêm đường,
Chỉ kêu tắm gội cõi lòng người xưa.
Không tẩy bằng máu chiên bò,
Mà tẩy bằng nước, bằng bờ ăn năn.
Không cần lễ bái xa gần,
Chỉ cần tim sạch, lòng trong giữa đời.
Dân tình từ khắp muôn nơi,
Băng rừng, vượt núi, tìm lời hoán canh.
Cả người nghèo lẫn kẻ sang,
Đều về sa mạc mong đường hồi sinh.
Giữa dòng nước đục triền miên,
Chúa cũng lặng lẽ bước lên giữa đời.
Chính Ngài – Đấng vốn tinh khôi,
Lại xin chịu tẩy như người tội nhân.
Gioan run rẩy cúi chân:
“Con đâu xứng đáng, lạy Đấng muôn đời!”
Chúa hiền nhẹ tiếng: “Con ơi,
Để làm trọn hết ý Trời hôm nay.”
Vừa khi nước chảy qua tay,
Trời cao mở ngỏ, mây bay rẽ đường.
Thánh Thần ngự xuống như sương,
Tiếng Cha vọng vọng muôn phương đất trời:
“Đây là Ái Tử rạng ngời,
Đẹp lòng Cha nhất muôn đời Cha thương.”
Từ đây, lịch sử sang đường,
Nước Trời mở cửa giữa phường bụi tro.
Không dựng nước bằng gươm đao,
Không giành đất hứa bằng bao mưu quyền.
Ngài về dựng lại Tâm Thiên,
Dựng lại công lý giữa miền đói đau.
Ngài về với kẻ khổ sầu,
Ở cùng thu thuế, người mù, kẻ quê.
Ngài không đứng giữa đền mê,
Mà ngồi bên bếp lửa nghèo chảy than.
Ngài chia bánh giữa mênh mang,
Cho người năm ngàn còn ngang dạ đói.
Ngài chữa đau bằng tình người,
Không mua phép lạ bằng lời tung hô.
Gioan gieo lửa sa mạc khô,
Chúa gieo nước mát bên bờ thế gian.
Gioan gọi kẻ ăn năn,
Chúa gọi kẻ chết sống lần Phục Sinh.
Hai con đường – một hy sinh,
Một lời dọn lối, một đường mở ra.
Gioan tan vào chiều xa,
Chúa lên phía trước trải qua thập hình.
Những ai từng bước Gioan,
Giờ theo chân Chúa dọc ngang bụi đời.
Vương Quốc không ở cuối trời,
Mà ngay trong cõi phận người hôm nay.
Khi con người biết dang tay,
Biết chia đói khát, biết xây công bằng.
Khi người không sống tham tàn,
Không giành đất Chúa làm phần riêng tư.
Đất này của Đấng chí nhân,
Người chỉ là khách giữa trần gửi thân.
Đất không bán, đất không cân,
Chỉ trao cho kẻ sống ân nghĩa tròn.
Vậy nên Chúa đến rất âm thầm,
Không bạc vàng, chẳng kiếm gươm vung trời.
Mà đem Thánh Thần xuống đời,
Tẩy cho nhân thế một thời mới sinh.
Ta thấy mùa đông lặng thinh,
Chưa tuyết trắng mà lòng mình trắng trong.
Ta nghe sợi tóc phai sương,
Mà như gió sớm mở đường hồi sinh.
Người đang đến giữa lòng mình,
Mỗi mùa Vọng cũ – mỗi lần nguyên sơ.
Không cần đợi đến bao giờ,
Chỉ cần tim mở – là bờ Chúa sang.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)