Nhảy đến nội dung

Đời vô thường - Tháng 5 dâng Mẹ hoa lòng

ĐỜI VÔ THƯỜNG

 

Sinh ra mở mắt khóc cười,
Trần gian một chốn rong chơi giữa đời.
Tháng ngày bóng xế bên trời,
Mây bay đầu núi, tóc rơi lưng gầy.

 

Kiếp người như áng mây bay,
Hợp tan, tan hợp, đọa đày mấy phen.
Ngẫm ra danh lợi bon chen,
Chỉ là sương khói bên thềm nhân gian.

 

Sống dài cũng đủ trăm năm,
Ngắn như một thoáng trăng rằm lặng trôi.
Tỉnh ra mới biết cuộc đời,
Là nơi tạm trú, là nơi ghé vào.

 

Buông đi những nỗi khát khao,
Tham sân đeo bám, lòng nào bình yên?
Chỉ cần sống nhẹ như nhiên,
Là ta đã bước qua miền tối tăm.

 

Trả cho cát bụi thân tằm,
Gửi cho trần thế tiếng âm cuối cùng.
Yêu thương đọng giữa mênh mông,
Hơn ngàn kho báu chất chồng phù vân.

 

Thôi thì qua chốn phong trần,
Gieo điều thiện lương, gieo phần từ bi.
Gieo chi oán hận sầu bi,
Vô thường đúng nghĩa – chẳng gì níu tay.

 

Triền núi khói lượn qua mây,
Tâm an là đủ, thân này nhẹ tênh.
Giữa đời tỉnh thức mà nhìn,
Lặng nghe sự sống dệt nên vô thường.

 

Phạm Hùng Sơn

 

THÁNG NĂM DÂNG MẸ HOA LÒNG

 

Tháng Năm về, nắng chan hòa,

Đất trời rộn rã, muôn hoa nở màu.

Người con Giáo Hội nhiệm mầu,

Dâng Mẹ lời hát, nguyện cầu thiết tha.

 

Gọi là Tháng Hoa diễm hoa,

Tháng riêng kính Mẹ, thiết tha ân tình.

Mẹ là Nữ Vương hiển vinh,

Là Hoa muôn sắc giữa nghìn trần gian.

 

Hoa hồng đỏ thắm dịu dàng,

Như tình mẫu tử ngập tràn thiết tha.

Hoa huệ trắng tựa sương pha,

Là lòng trinh khiết của Mẹ hiền yêu.

 

Con dâng Mẹ những buổi chiều,

Là lời kinh Mân Côi đều đặn thôi.

Dâng lên Mẹ cả cuộc đời,

Với bao cố gắng, sáng ngời đức tin.

 

Xin Mẹ dẫn lối con đi,

Giữa đời giông tố, bước chi ngại ngần.

Noi gương Mẹ, sống ân cần,

Khiêm nhu, vâng phục, xa dần tối tăm.

 

Tháng Năm – tháng Mẹ dịu êm,

Là mùa hoa nở giữa tim phận người.

Nguyện xin Mẹ mãi mỉm cười,

Nhận hoa lòng nhỏ, rạng ngời tình con.

Phạm Hùng Sơn 

Tác giả: