Đơn sơ đến tận cùng
- T6, 25/04/2025 - 07:00
- Lm Anmai, CSsR
ĐƠN SƠ ĐẾN TẬN CÙNG
(Kính nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô)
Từ một góc phố nhỏ Buenos Aires,
Có một cậu bé mang tên Jorge Mario,
Giản dị như chiếc áo sơ mi trắng,
Và ánh nhìn sâu thẳm như dòng sông Rio.
Chẳng vang danh tự thuở thiếu thời,
Chỉ lặng lẽ sống – một đời âm thầm học.
Không mộng mơ ngai vàng hay vinh tộc,
Chỉ khát khao sống đúng nghĩa yêu thương.
Cha đã sống giữa bao phận đời thương tích,
Giữa phố chợ đông, cha chọn bước đi chung.
Không lên tiếng bằng lời lẽ sắc bén,
Mà bằng cái siết tay – rất thật, rất cùng.
Rồi ngày định mệnh – năm hai ngàn mười ba,
Hồng y Bergoglio thành người kế vị Phêrô.
Giữa bao ánh đèn, giữa những lời tán tụng,
Cha vẫn mỉm cười, cúi đầu thật sâu.
Cha từ chối ngai kiệu, từ chối cả vương miện,
Chọn ở nhà trọ giữa những linh mục thường dân.
Chiếc nhẫn ngư phủ không làm cha cao lớn,
Chỉ nhắc cha rằng: mình là tôi tớ của người dân.
Cha yêu một Giáo Hội nghèo – cho người nghèo,
Nơi Tin Mừng sống động trong từng lát bánh,
Nơi trẻ thơ, người tàn tật, người tị nạn,
Được ôm vào lòng như chính Chúa Giê-su.
Cha đã quỳ xuống hôn chân các tù nhân,
Hôn chân người di dân, không chút ngại ngần.
Tấm lòng cha – như tấm áo chùng đơn sơ ấy,
Chỉ một màu trắng – nhưng sáng cả trần gian.
Khi thế giới sục sôi vì chia rẽ – hận thù,
Cha nhắc loài người: hãy chọn lòng thương xót.
Khi Giáo Hội loay hoay giữa muôn điều rối ren,
Cha dạy: hãy sống Tin Mừng – không cần tô vẽ.
Cha viết những tông huấn đầy sức sống,
Laudato Si’ – cho trái đất đau thương.
Fratelli Tutti – một tình huynh đệ rộng lớn,
Chạm tận lòng người giữa thế giới vô thường.
Có người bảo: cha là Giáo hoàng “nổi loạn”,
Vì cha dám nói thật, sống thật – yêu thật.
Nhưng đâu phải nổi loạn – mà là trở lại gốc rễ,
Sống như Đức Kitô: nghèo khó và rất chân thành.
Rồi khi tuổi già đến, cha vẫn đi mãi,
Mỗi bước chân là vết thương âm thầm.
Gối mỏi, phổi yếu, nhưng lòng chưa bao giờ cạn,
Tình cha vẫn cháy – như nến giữa đêm rằm.
Và hôm nay, thế gian nghiêng mình tiễn biệt,
Một vị Giáo hoàng – đơn sơ đến tận cùng.
Không ngai vàng, không quyền uy rực rỡ,
Chỉ là người mục tử – của đàn chiên đau thương.
Người ta sẽ nhớ cha không bằng tượng đài,
Mà bằng ánh mắt, cử chỉ, từng lời cha dạy.
Bằng bàn tay đã lau khô bao giọt lệ,
Bằng trái tim mở rộng cho cả nhân loại.
Cha ra đi, nhưng hồn cha ở lại,
Trong từng mảnh bánh, từng hơi thở đức tin.
Giáo Hội không mất một người lãnh đạo,
Mà được ghi nhớ một chứng nhân thánh thiện – quên mình.
Xin cúi đầu tiễn cha bằng lời nguyện,
Bằng lòng biết ơn – từ những người chưa từng gặp mặt.
Vì chính cha – bằng cuộc đời không hề hoa mỹ,
Đã cho chúng con thấy: Yêu Chúa là sống chân thành, giản dị – đến tận cùng.
Lm. Anmai, CSsR