Nhảy đến nội dung

Đức ái - Tân xuân, tứ ngôn

ĐỨC ÁI

(cảm hứng từ 1Cr 13, 4-13)

Tạ ơn Chúa đã thương trao ban

Tin - cậy trông - lòng mến chan hoà

Soi dắt con, dẫn đưa về bến

Hằng chở che tâm hồn đơn sơ.

Đức ái chẳng bao giờ hụt mất

Dù thời gian trôi nhanh từng ngày

Như nắng tươi bỗng chợt vụt tắt

Lòng quặng đau, lệ khoé tràn mi.

Yêu là chẳng làm điều bất chính

Không đạp đổ, nâng mình lên cao

Nhưng nhẫn nhục, và không vênh váo

Luôn nhân hiền, rộng lượng thứ tha.

Yêu: không hề ghen ghét hằn sâu

Chẳng nuôi thù, báo oán, hờn căm

Không tự kiêu, ngạo mạn ngông cuồng

Chỉ mừng vui thấy điều chân thật.

Đức ái thật luôn vô tư lợi

Chẳng hân hoan chứng kiến bất công

Cũng không nuôi hận thù, tuyệt vọng

Nhưng bênh đỡ những ai lòng ngay.

Đức ái mãi tha thứ tất cả

Không nghi ngờ, mất hết niềm tin

Vì một đời cậy trông, tín thác

Hằng kiên tâm phó dâng cuộc đời.

Lm. Xuân Hy Vọng

TÂN XUÂN, TỨ NGÔN

Xuân mới tết đến,

Một năm Nhâm Dần 

Thật vui, thật khoẻ

Tốt giọng hổ gầm

Thức ăn đầy mâm

Đơn sơ chẳng thiếu

Mến mộ yêu kiều

Chu du khắp chốn

Bình an mọi nơi

Chẳng còn cô-vít

Không cần lo tít

Hại đến thể nhân

Tự chế bản thân

Tề gia, trị quốc

Thiên hạ bình yên

Tâm tư thông suốt

Trí lực, trí khôn

Tăng cường sức khoẻ

Trong ngoài đẹp đẽ

Cô vợ hạ sinh

Chồng hiền nâng đỡ

Con cháu ông bà

Vui tươi hớn hở

Làm nên một thuở

Hạnh phúc nội viên

Dù khó triền miên

Bên nhau thẳng tiến

Ngoại vi phát triển

Hoan hỷ như tiên.

“Ông Hùm, Ông Mãnh”

Hùng cường, oai dũng

Chẳng hề hại dân

Vực dậy tiến dần

Luân thường, đạo lý

Từ mẫu lương y

Giáo dục tươi nở

Học sinh hiếu hoà

Kiến tạo thế hệ

Tài đức song toàn

Không còn lo toan

Chỉ cần lo liệu

Tầm nhìn mở rộng 

Phía trước chân trời

Dân nước muôn nơi

An mạnh phơi phới.

Lm. Xuân Hy Vọng

Tác giả: