Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
Đức Bà cứu kẻ liệt, kẻ khốn
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội
Đức Bà an ủi kẻ âu lo
Đức Bà phù hộ các giáo hữu
( Kinh cầu Đức Bà )
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng
Bước vào nhà nguyện, tôi do dự dừng lại một chút nơi cửa ra vào. Nhà nguyện hôm nay hình như đông hơn mọi khi, các dãy ghế đã có người ngồi, không đầy kín nhưng theo thói quen người ta thường ngồi cách người bên cạnh một chiếc ghế, dành khoảng trống cần thiết trong lúc thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể, như dành cho không gian một riêng tư để giữ tỉnh lặng nội tâm.
Chỉ còn hàng ghế trên cùng chưa có ai, tôi nhẹ nhàng bước lên và chọn chiếc ghế trống ở giữa, quì xuống. Chủ ý của tôi khi vào chiếc ghế giữa, là để dành hai ghế trống ngoài bìa cho những người đến sau, nhưng khi vừa ngước lên, mắt tôi đã chạm phải ánh mắt dịu dàng của tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm đặt ngay trước mặt. Tôi vừa kịp nhận ra mình đang quì dưới chân Mẹ, chỗ ngồi tôi chọn hôm nay đặt tôi vào vị trí gần gũi Mẹ nhất trong nhà nguyện nầy. Cúi chào Mẹ sau khi chào Mình Thánh Chúa giữa hào quang, tôi cảm nhận nỗi xúc động nào đó đang tràn dâng trong tâm hồn. Cảm nhận bất ngờ đầu tiên làm tôi chợt nghĩ: Hình như Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đang chờ đợi tôi ở đây. Chỗ ngồi, tôi tưỡng là do mình chọn, thật ra là nơi Mẹ đã dành sẳn cho tôi hôm nay.
Từ trước lễ Gíang Sinh năm nay, đúng ra là từ ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, hình ảnh Mẹ Maria lúc nào cũng chiếm hữu tâm hồn tôi. Một câu chuyện đã xãy ra trong gia đình tôi vào chiều ngày thứ ba tuần II Mùa Vọng, vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Hôm ấy, con gái tôi vẫn đến sở đón tôi về như mọi khi. Nhưng chỉ một câu nói thiếu thận trọng của tôi đã làm con tôi đùng đùng nổi giận. Cơn giận đã thành những lời trách móc nặng nề, nói như tát bằng những tiếng la to vào mặt, dù tôi đã nói xin lỗi cho lời nói lở của mình. Xứ nầy là vậy, người ta không cho là hỗn hào khi con cái cải vã cha mẹ, chỉ có cha mẹ là người phải giữ bình tỉnh, chịu đựng những giận dữ của con cái nếu không muốn tình huống trở nên tồi tệ hơn. Trong nửa tiếng đồng hồ từ sở về nhà, tôi chỉ biết thinh lặng chịu đựng cơn giận của cô con gái, và không ngừng đọc kinh Lạy Cha để kêu xin Ơn che chở cho những lần nhấn ga thiếu bình tỉnh của con. Một điều gì đó đã xãy ra ngoài sự kiểm soát của cả hai mẹ con.
“ Hôm nay là ngày cuối cùng mẹ nhìn thấy con!”, con tôi giận dữ đóng sầm cửa lại, bỏ về nhà chồng sau câu nói với. Thật ra, con tôi đã chịu phép Hôn Phối từ hai năm nay, nhưng vì thương mẹ đơn chiếc nên vẫn đi đi về về giữa hai nơi nhà mẹ và nhà chồng. Dứt khoát cho chọn lựa lần nầy cũng đúng thôi, nhưng tiếc là lựa chọn lại xãy ra sau một cơn giận dữ dội như một kết thúc không hay, làm tôi đau đớn. Quay vào căn nhà trống vắng mà mới cuối tuần qua mấy mẹ con còn vui vẻ khuân từng thùng vật dụng trang hoàng Giáng Sinh từ dưới nhà lên, để cùng nhau hớn hở chưng dọn đặc biệt cho căn nhà thêm vui tươi trong Mùa Lễ. Nhìn cây thông Giáng Sinh trơ trọi trong góc nhà chưa kịp trang hoàng, giữa những thùng giấy ngỗn ngang, tôi bỗng nghe nỗi chán chường quay quắt cho tâm hồn chùng thấp.
Hang đá đã làm xong, những bóng đèn xanh đỏ thắp sáng cho bộ tượng Giáng Sinh xinh đẹp đã được đặt vào vị trí chỉ còn thiếu tượng Chúa Hài Đồng. Theo thông lệ, con trai tôi sẽ là người rước Chúa Hài Đồng đặt vào máng cỏ trong tuần thứ III sau chúa nhật nến hồng. Nhưng khi gọi hỏi : “ Chừng nào con về ?”, tôi nghe tiếng con tôi trả lời lạnh ngắt trong điện thoại : Không biết ! Con bận học thi, con phải ở lại resident… ! Mà thiếu tiếng “Hi Mom” như mọi lần. Tôi biết, điều gì đó đang thật sự xãy ra trong gia đình tôi. Hình như một tiếng cười khoái trá ngạo nghễ văng vẳng vang mơ hồ trong căn nhà vắng, tôi nghe bằng nhạy cảm đức tin. Không chần chờ, tôi bước tới bàn thờ thắp nến lên và quì xuống trước tượng Đức Mẹ với lời thành khẩn kêu xin. Người duy nhứt tôi cầu cứu giờ đây là Mẹ Maria trước những điều tôi không hiểu đang xãy ra lúc nầy, tôi không biết tỏ bày cùng ai. Cha linh hướng của tôi thì quá bận, cả những bận rộn bất ngờ không định trước. That’s Ok, I can wait if this is a God’s Will. Và quyết định từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu ăn chay và cầu nguyện với Mẹ Maria nhiều hơn.
Sức khỏe đã không còn tốt như trước, sau hai ngày ăn chay thêm tinh thần xao xuyến làm tôi thấm mệt. Dù vậy, chiều ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm tôi vẫn cố gắng đến nhà thờ sau giờ làm việc để tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ tôi tha thiết van xin Mẹ che chở các con tôi, và dẫn đưa chúng trở về nhà như dấu chỉ cho con biết có bàn tay Mẹ can thiệp vào gia đình con, tôi cầu xin như vậy. Sau thánh lễ, món quà bất ngờ tôi nhận được từ cha xứ của nhà thờ nầy là tràng hạt Mân Côi trao tặng cho mỗi gia đình một chuỗi. Tôi vui mừng đón nhận như một lời đáp trả của Mẹ Maria dành cho tôi.
Qua ngày thứ sáu và thứ bãy, không một tin tức gì từ các con. Các con tôi cũng cắt luôn điện thoại không còn muốn liên lạc với tôi nữa ! Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết hoàn toàn phó thác vào tay Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Buỗi tối thứ bãy, các bạn trong nhóm đưa tôi về sau buỗi họp cầu nguyện đến quá khuya. Từ xa, tôi đã nhìn thấy những bóng điện trang hoàng Giáng Sinh trước nhà tôi bật sáng và chiếc xe quen thuộc của cô con gái nằm im lìm trên sân nhà như một dấu chỉ bình an. Các bạn tôi cùng mừng vui trước nụ cười của tôi vì họ đã hiểu phần nào buồn phiền của tôi trong giờ chia sẻ. “ Thấy không, em đã nói mà, có Chúa thì chuyện đâu còn có đó thôi, tại sao chị quá lo ?!” Tôi muốn nói thêm với họ: Không phải chỉ có Chúa không đâu, còn có Mẹ nữa ! Nhưng biết các bạn không thể nào rõ hết câu chuyện, nên tôi vẫn âm thầm giữ kín những bí ẩn trong tâm hồn. Bước vào nhà, việc đầu tiên của tôi là đến trước bàn thờ với lời thầm thỉ: “ Cám ơn Mẹ, con cám ơn Mẹ nhiều lắm ! ”. Mẹ Maria là Người biết rõ nguồn cơn.
Chiều thứ hai như thường lệ, trên đường về sau một ngày làm việc tôi ghé lại ngôi giáo đường cổ kính quen thuộc thuộc giáo xứ của tôi để dự lễ. Cha vừa bước ra bàn thờ và bắt đầu dâng lễ sau lời thông báo : Hôm nay là lễ Đức Mẹ Gadualupe, bổn mạng các giáo dân vùng Bắc Mỷ. Lại thêm một ngày lễ kính Đức Mẹ đặc biệt mà vì quá bận tâm mấy ngày qua, tôi không nhớ. Sau thánh lễ, một người quen trong giáo xứ bước đến nói với tôi: “ Hey, I have something for you !” Rồi chị tặng cho tôi tấm Áo Đức Bà Nâu có kèm mẫu ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm, quen gọi là Đức Mẹ Ban Ơn, chị mang về từ đan viện Lisieux của Dòng Kín nơi Thánh Nữ Hài Đồng Giêsu đã từng ở trọn đời tu của Bà. Sainte Thérèse De L’Enfant Jésus cũng là thánh bổn mạng Thêm Sức của tôi, tôi yêu mến Bà cũng như yêu mến thánh bổn mạng Rửa Tội, không ngày nào tôi không cầu với hai thánh bổn mạng nầy. Cầm mẫu ảnh Đức Mẹ trong tay, tôi cám ơn chị bạn tốt bụng vừa quen, đã nhớ đến tôi trong chuyến hành hương mới vừa qua của chị. Tấm ảnh đến với tôi thật quá đúng lúc, cho tôi thật sự cảm động khi nhận ra một connection rất diệu kỳ trong đời sống nầy, kết nối những Ơn Thiêng của thế giới vô hình vào đời sống hữu hình hiện tại, không biết giải thích sao. Tôi lặng người trước hai món quà quá đỗi lạ lùng được gỡi đến tôi trong hai ngày lễ Đức Mẹ. Tấm ảnh nhỏ, cũng như tràng hạt đơn sơ, đối với người đời chẳng giá trị là bao, nhưng là những món quà vô giá đối với tôi. Vì thật sự những gì tôi đang cầm trong tay không phải chỉ là một món quà nhưng là những dấu chỉ, những lời đáp trả lạ lùng quá sức đợi mong mà chỉ một mình tôi và một Người khác biết nữa thôi: Mẹ Maria, Người Mẹ Thiên Đàng hằng lắng nghe lời con cái nài van.
Về đến nhà, tôi không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu con trai đang ngồi xem TV với chị nó. Hai chị em cười đùa với nhau và cùng nói “ Hi mom !” khi tôi bước vào, như chưa hề có chuyện gì đã xãy ra mấy ngày trước. Tôi không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cây thông Giáng Sinh đã trang hoàng rất đẹp, những búp bê Snowman của ngày lễ đã đứng mỉm cười ở góc nhà. Tôi không chút ngạc nhiên khi biết hôm nay là thứ hai, cậu con trai của tôi không thể có mặt ở nhà, nhưng cậu bé đã trở về không báo trước như một lời xác tín cho tôi biết Bàn Tay của Mẹ Maria đã thật sự can thiệp vào gia đình tôi. Tôi chỉ không biết phải nói lời cám ơn Mẹ thế nào cho xứng đáng, và làm sao nói với những người mà qua tay họ, Mẹ Maria đã gỡi những món quà vô giá đến với tôi.
Tôi vẫn yêu mến Đức Mẹ từ bé, lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện với Mẹ hằng ngày. Mẹ Maria là từ mẫu mà tôi luôn chạy đến kêu cầu những lúc gian nan, cả những lần ngang trái, không bao giờ Mẹ từ bỏ. Ôi trái tim của một Người Mẹ thương con không có lý do nào giải thích được. Lúc con ngoan hay lúc con hư Mẹ vẫn hằng yêu thương, che chở, chỉ có con đôi khi lơ là quên Mẹ thôi. Thời gian sau nầy, vì bất bình với lối quá sùng kính Mẹ Maria của một số người gần như mê tín, chỉ biết chạy theo ảo ảnh phù vân trên mây trên gió, hay những mùi hương lạ nơi nầy nơi khác rồi cho rằng Mẹ hiện ra, mà quên đời sống Đức Tin sâu sắc của Đạo Thánh Chúa Kitô, tôi bớt cầu nguyện với Mẹ.Thật là một thiếu sót lớn lao khi trong cuộc chiến cam go quyết liệt với Kẻ đối nghịch cùng Chúa, tôi đã không kêu cầu Mẹ. Mẹ Maria là Người duy nhứt Chúa ban cho quyền năng đạp đầu Rắn Dữ, nên thật là dại dột khi tuyên chiến với Kẻ Thù, là Sự Dữ lớn lao, mà không kêu cầu Mẹ trợ giúp. Biến cố xãy ra cho tôi nhìn biết rõ hơn quyền năng và tình thương của Mẹ dành cho con cái loài người. Mẹ hiểu tâm tình của con người, Mẹ hiểu nỗi đau khổ, lo lắng của con người ra sao trước những nguy cơ tàn phá, vì Mẹ cũng là một con người, nên Mẹ đã can thiệp thật nhanh chóng và quá bất ngờ cho trí hiểu của tôi.
Tôi nán lại chờ đợi những người bước lên chào kính Mẹ, để đến phiên tôi cũng đứng lên cung kính đặt tay mình vào bàn tay của Mẹ, là điều tôi không bao giờ làm lúc trước, với lời thầm thỉ: “ Chào Mẹ con về, con qua nhà thờ để dự Thánh Lễ trưa nay, xin Mẹ giúp con tham dự Thánh Lễ cho nên. Xin Mẹ gìn giữ con luôn trong bàn tay từ mẫu của Mẹ, xin đừng để con lìa xa Chúa, lìa xa Mẹ bao giờ ”.
Nam Hoa