Đức Piô XII Và Sứ Điệp Fatima
- T5, 02/10/2025 - 11:54
- Lm Anmai, CSsR
CHUỖI MÂN CÔI - "BINH ĐOÀN" CỦA VỊ GIÁO HOÀNG GIỮA LÒNG THẾ CHIẾN: ĐỨC PIÔ XII VÀ SỨ ĐIỆP FATIMA
Khi ngọn lửa của Thế chiến thứ hai bùng lên, thiêu rụi cả châu Âu trong biển máu và nước mắt, nhân loại dường như đang chìm trong đêm tối của hận thù. Giữa cơn cuồng phong tàn khốc ấy, một người kế vị Thánh Phêrô đã can đảm đứng lên, không phải với những sư đoàn thiết giáp, mà với vũ khí của đức tin: đó chính là Đức Thánh Cha Piô XII. Ngài là một trong những vị Giáo hoàng thông tuệ và khôn ngoan nhất của thế kỷ 20, một nhà ngoại giao tài ba, nhưng trên hết, là một tâm hồn hoàn toàn tín thác vào quyền năng của lời cầu nguyện, vào sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria, và vào sức mạnh vĩ đại của chuỗi hạt Mân Côi. Cuộc đời ngài gắn liền một cách kỳ diệu với sứ điệp Fatima, như một định mệnh thiêng liêng được an bài để dẫn dắt con thuyền Hội Thánh vượt qua cơn bão dữ dội nhất.
Vị mục tử giữa bầy sói dữ
Eugenio Pacelli sinh ngày 2 tháng 3 năm 1876 tại Rôma, nước Ý, trong một gia đình quý tộc có truyền thống lâu đời phục vụ Tòa Thánh. Với trí thông minh xuất chúng và lòng đạo đức sâu sắc, ngài đã thăng tiến nhanh chóng trên con đường phụng sự Giáo Hội. Trước khi lên ngôi Giáo hoàng, ngài đã có một sự nghiệp ngoại giao lẫy lừng, đặc biệt là trong vai trò Sứ thần Tòa Thánh tại Đức trong nhiều năm. Chính những năm tháng này đã cho ngài một cái nhìn thấu suốt và đầy lo âu về sự trỗi dậy của chủ nghĩa Đức Quốc Xã.
Năm 1939, khi Đức Piô XI qua đời, Hồng y Pacelli được bầu chọn làm người kế vị, lấy tông hiệu Piô XII. Ngài đăng quang vào thời điểm đen tối nhất của lịch sử hiện đại. Chỉ vài tháng sau, chiến tranh bùng nổ, đẩy nhân loại vào một cuộc tàn sát kinh hoàng giữa hai phe Trục (Đức, Ý, Nhật) và Đồng minh (Pháp, Anh, Nga, và sau này là Hoa Kỳ).
Trái tim vị Cha chung tan nát khi chứng kiến cảnh con cái mình phải chịu bao tang thương, chết chóc. Đặc biệt, cuộc diệt chủng người Do Thái (Holocaust) do Đức Quốc Xã thực hiện đã trở thành một vết thương nhức nhối trong tâm hồn ngài. Bất chấp những nguy hiểm, Đức Piô XII đã hành động một cách thầm lặng nhưng quyết liệt. Ngài đã dùng các kênh ngoại giao, ra lệnh cho các tu viện, nhà thờ và chính Vatican mở rộng cửa để che giấu hàng ngàn người Do Thái, cứu họ thoát khỏi những trại tập trung tử thần.
Tuy nhiên, sự can thiệp của ngài bị giới hạn. Chính Tòa Thánh Vatican lúc bấy giờ cũng bị đe dọa trực tiếp bởi Adolf Hitler. Tay độc tài này đã từng ngạo mạn hỏi Mussolini, đồng minh của mình: "Ông Giáo hoàng có mấy sư đoàn?". Câu hỏi đó cho thấy sự khinh miệt của quyền lực thế gian đối với sức mạnh thiêng liêng. Nếu không có sự can thiệp gián tiếp của Mussolini, có lẽ Hitler đã ra tay xâm chiếm Vatican. Trong bối cảnh hiểm nghèo ấy, Đức Thánh Cha biết rằng vũ khí ngoại giao là không đủ. Ngài phải dùng đến một binh đoàn hùng mạnh hơn, một vũ khí mà các thế lực trần gian không thể nào bì được.
Một định mệnh gắn liền với Fatima
Cuộc đời Đức Piô XII dường như đã được an bài để gắn kết với Đức Mẹ Fatima một cách lạ lùng. Ngài được tấn phong Giám mục vào ngày 13 tháng 5 năm 1917 – chính xác là ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ chăn chiên Lucia, Phanxicô và Giaxinta tại một ngôi làng hẻo lánh ở Bồ Đào Nha. Sự trùng hợp kỳ diệu này như một dấu chỉ, một lời tiên báo về sứ mạng mà Thiên Chúa sẽ trao phó cho ngài trong tương lai.
Khi chiến tranh leo thang đến đỉnh điểm, Đức Piô XII đã hướng lòng về sứ điệp mà Mẹ Maria đã trao ban tại Fatima. Theo những gì chị Lucia, thị nhân duy nhất còn sống, tiết lộ, Đức Mẹ đã yêu cầu một phương thế để cứu thế giới khỏi chiến tranh và sự lan tràn của chủ nghĩa vô thần: đó là Đức Giáo Hoàng, trong sự hiệp thông với tất cả các Giám mục trên thế giới, phải long trọng dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
Đáp lại lời mời gọi từ trời cao, vào ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12 năm 1942, Đức Piô XII đã thực hiện một hành vi long trọng. Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngài đã dâng hiến toàn thể nhân loại, và một cách đặc biệt là nước Nga, cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Ngài đã đọc một bản kinh do chính ngài soạn thảo, một lời kinh đầy tâm tình phó thác và yêu mến, mà ngày nay chúng ta vẫn thường đọc trong các dịp lễ kính Trái Tim Mẹ.
Chuỗi Mân Côi – "Binh Đoàn" mang lại hòa bình
Đức Piô XII không chỉ hành động một mình. Ngài tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của lời cầu nguyện chung, đặc biệt là Kinh Mân Côi. Ngài đã từng nói: "Nếu có một đội quân một triệu gia đình cùng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi mỗi ngày, họ có thể chinh phục cả thế giới." Ngài đã biến lời nói đó thành hành động.
Vào những dịp lễ trọng kính Đức Mẹ, giữa lúc bom đạn vẫn đang tàn phá châu Âu, Đức Thánh Cha đã có một sáng kiến tuyệt vời. Ngài mời gọi hàng ngàn thanh thiếu niên của thành Rôma đến quy tụ tại các khu vườn của Vatican. Tại đó, hình ảnh vị Cha chung, trong phẩm phục trắng, cùng với những người con trẻ của mình, quỳ gối lần chuỗi Mân Côi đã trở thành một biểu tượng bất diệt. Những lời kinh đơn sơ "Kính Mừng Maria" của các em thiếu nhi, hòa cùng lời nguyện tha thiết của vị Giáo hoàng, đã bay lên trời cao như một lời khẩn cầu mãnh liệt, xin Nữ Vương Hòa Bình ra tay cứu giúp.
Và Mẹ đã không từ chối lời con cái Mẹ kêu xin. Chỉ vài năm sau những hành động tận hiến và những buổi cầu nguyện sốt sắng đó, chiến tranh thế giới thứ hai đã chấm dứt vào năm 1945. Phe Trục thất bại, hòa bình trở lại trên một châu Âu tan hoang. Khi kiểm điểm lại, người ta ước tính có khoảng 60 triệu người đã chết – một con số khủng khiếp cho thấy sự tàn bạo của chiến tranh, và cũng cho thấy sự cấp bách của lời mời gọi hoán cải và cầu nguyện mà Mẹ đã ban tại Fatima.
Những dấu ấn Marialogy bất diệt
Lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Piô XII không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện. Ngài đã để lại cho Giáo Hội những di sản Marialogy (Thần học về Đức Mẹ) vô cùng quý giá:
- Tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời: Sau một thời gian dài cầu nguyện và tham khảo ý kiến của toàn thể các Giám mục trên thế giới, vào ngày 1 tháng 11 năm 1950, qua Tông hiến Munificentissimus Deus, Đức Piô XII đã long trọng tuyên bố một tín điều mà các tín hữu đã tin từ lâu: "Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang Thiên quốc cả hồn và xác." Đây là một hành vi sử dụng quyền bất khả ngộ của Giáo hoàng, một cột mốc chói lọi trong lịch sử thần học về Đức Mẹ.
- Phép lạ mặt trời nhảy Múa tại Vatican: Để thưởng công và xác nhận cho hành động tuyên bố tín điều cao cả này, cũng như lòng trung thành của ngài với sứ điệp Fatima, chính Đức Mẹ đã ban cho Đức Piô XII một ân huệ đặc biệt. Ngài đã kể lại rằng, trong những ngày chuẩn bị công bố tín điều, ngài đã được chứng kiến phép lạ mặt trời nhảy múa tương tự như phép lạ tại Fatima năm 1917, ngay tại các khu vườn của Vatican. Ngài đã thấy hiện tượng này không chỉ một, mà là ba lần, vào các ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11 năm 1950. Đây là một sự xác nhận từ trời cao, một món quà riêng mà Mẹ dành cho người con trung thành của mình.
- Loan truyền sứ điệp Fatima: Ngài không ngừng cổ võ việc thực thi Ba Mệnh Lệnh Fatima (Ăn năn đền tội, Tôn sùng Trái Tim Mẹ, và siêng năng lần hạt Mân Côi). Qua Thông điệp Benedicite Deum Coeli (31/10/1942), ngài đã kêu gọi toàn thế giới Công giáo hãy thực hiện chương trình này. Ngài cũng đã tổ chức một Đại hội quốc tế về thông điệp Fatima vào ngày 13 tháng 10 năm 1951, để loan truyền sứ điệp này một cách sâu rộng hơn nữa.
Trở về nhà cha trong vòng Tay Mẹ
Cuộc đời Đức Piô XII kết thúc vào ngày 9 tháng 10 năm 1958. Sự ra đi của ngài vào tháng Mười, tháng Mân Côi, và rất gần với ngày kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ tại Fatima (13/10), như một dấu ấn cuối cùng, một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, khép lại một cuộc đời đã sống và thở bằng tình yêu dành cho Mẹ Maria.
Đức Piô XII là một vị Giáo hoàng của những nghịch lý: một nhà ngoại giao giữa thời chiến, một trí thức uyên bác nhưng lại có một đức tin đơn sơ như trẻ thơ, một vị chủ chăn nghiêm khắc nhưng lại có một trái tim dịu dàng của người con thảo đối với Mẹ trên trời. Lịch sử có thể còn tranh cãi về những quyết định chính trị của ngài, nhưng không ai có thể phủ nhận một sự thật: đối mặt với quyền lực tàn bạo của súng đạn và các ý thức hệ độc tài, vũ khí tối thượng mà ngài tin tưởng và sử dụng chính là chuỗi hạt Mân Côi. Ngài đã chứng minh rằng, đội "binh đoàn" khiêm tốn của những lời kinh Kính Mừng, khi được cất lên với lòng tin, có sức mạnh thay đổi cả dòng lịch sử.
Lm. Anmai, CSsR