Đức tin nhỏ bé - Đức tin chỉ bằng hạt cải
- T2, 06/10/2025 - 07:00
- Lm Xuân Hy Vọng
ĐỨC TIN NHỎ BÉ ĐẶT NƠI THIÊN CHÚA LỚN LAO
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Tại một giáo xứ nọ, có một bà nổi tiếng, được mọi người biết đến vì lòng đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách, biến cố trong đời. Nghe nói thế, cách đó không xa, một bà khác tìm đến, hy vọng học được bí quyết sống bình thản và hạnh phúc. Vừa tới, bà ấy hỏi:
– Thưa bà, có phải bà là người được mọi người biết tới với một đức tin lớn lao?
– Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin bé nhỏ, nhưng nó được đặt nơi Thiên Chúa lớn lao mà thôi…
Quả thật, đức tin chính là hồng ân mà Chúa tặng ban cho mỗi người khi chúng ta được lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy. Vì hầu hết chúng ta chịu phép Thánh tẩy lúc còn sơ sinh, nên không nhớ và cảm nhận được gì, mà hoàn toàn nhờ vào bố mẹ cũng như người đỡ đầu. Tuy nhiên, mỗi lần tham dự nghi thức chịu phép Rửa tội, chúng ta được mời gọi tháp nhập và cảm nghiệm sâu sắc hơn về ân thiêng mà Chúa ban cho mình, đó là Đức tin.
Như lời ngôn sứ Kha-ba-cúc khẳng định: “Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín” (Kb 2, 4). Người ngay thẳng sống dựa trên đức tin, chứ không chỉ dừng lại ở đôi mắt phàm trần. Người công chính sống dựa trên niềm tín thác vào Chúa, chứ chẳng lệ thuộc vào cơ cấu, lề thói của xã hội trần thế này. Tuy vậy, lắm lúc vì sự yếu hèn, dễ sa ngã của con người, chúng ta bị dòng đời cuốn trôi, để sóng gió bão táp trần ai đánh dạt tơi tả. Đức tin chúng ta dường như lịm tắt, phai nhạt, mờ dần. Vì vậy, cũng như các Thánh Tông đồ, trong mọi giây phút của cuộc sống, chúng ta phải thốt lên van nài với Chúa Giê-su: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17, 5), và một khi lòng tin dẫu chỉ nhỏ bằng hạt cải chăng nữa, thì “các con khiến cây dâu này: ‘hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con” (x. Lc 17, 6).
Thế nhưng, để có được đức tin ‘bằng hạt cải’, chúng ta không thể không lắng nghe lời căn dặn thấu đáo của Thánh Phao-lô dành cho ông Ti-mô-thê: “Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ” (“Tm 1, 7). Chúng ta được ban ơn can đảm trở nên chứng nhân cho Chúa trong trách vụ, bậc sống của mình. Chúng ta được ban ơn can đảm dám sống Lời Chúa, thực thi bác ái, biết tha thứ, cảm thông với anh chị em. Chúng ta được ban ơn dũng mạnh hầu đứng vững trước mọi biến cố trong đời, dù bé hay nhỏ, dù thất bại hay thành công, dù được hậu thuẫn hay bị chống đối, v.v…Vì vậy, “con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta,…nhưng hãy đồng lao cộng khổ với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa” (x. 2Tm 1, 8). Kế đến, luôn luôn “lấy lời lành lẽ phải mà đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Đức Giê-su Ki-tô” (2Tm 1, 13). Hễ ai ‘neo đậu thuyền đời mình nơi bến đỗ Giê-su’ thì ý thức đời sống đức tin với cả nhiệt huyết và đức ái thâm sâu. Vì chưng Chúa Giê-su Ki-tô chính là mẫu mực cho mỗi người chúng ta. Sau cùng, “hãy cậy nhờ Thánh Thần là Đấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp” (2Tm 1, 14). Sống đức tin dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, biết bảo tồn gìn giữ kho tàng đức tin, việc đạo đức, lành thánh. Và như thế, sau khi đạt được những thành quả hoặc thành tựu gì thì chỉ biết tạ ơn Chúa, chứ chẳng phải bởi tài nghệ của bản thân. Hơn nữa, đức tin dưới sự thúc giục, dẫn lối của Chúa Thánh Linh, chúng ta không có gì để khoe khoang, phô trương, kể công cả; đúng hơn, chỉ biết nói: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm” (Lc 17, 10).
Chuyện kể rằng: Khi Thánh Phan-xi-cô đệ Sa-lê lúc 19 tuổi bị bệnh nặng, nghĩ mình sắp chết và thấy bản thân thật vô dụng. Ngài bèn nói với thầy dạy ngành y: “Khi con chết, xin thầy lấy xác con để cho sinh viên học tập mổ xẻ”. Thời đó, năm 1587, mổ xẻ xác người và ăn cắp xác người chết là một thứ tội lỗi ghê gớm. Nhưng vì cho sinh viên thực hành, trường y khoa buộc lòng phải ra nghĩa địa ăn trộm xác về. Nghĩ vậy, nên ông thầy trả lời với thánh nhân: “Nếu thế, chắc gia đình sẽ kết án thầy mất!”. Vị thánh trẻ liền nài nỉ: “Điều đó thật sự an ủi con khi con nhắm mắt xuôi tay. Con nghĩ rằng khi còn sống, con chỉ là đầy tớ vô dụng. Cho nên, con muốn ít nhất sau khi chết, còn có cái gì tốt để lại cho đời”. Mãi về sau, khi ngài làm Giám mục Giáo phận Giơ-ne-vơ, Vua Louis IV phải công nhận rằng: “Giám mục Giơ-ne-vơ có tất cả mọi nhân đức và chẳng hề lầm lỗi! Ngài đã làm bao nhiêu việc tông đồ lớn lao và giúp giáo phái Thể phạn Cal-vin trở lại với Giáo hội Công giáo, thế nhưng ngài vẫn luôn nói: “Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng!”.
Lạy Chúa, xin ban cho con
Biết sống âm tình cảm tạ
Dù ngày tháng có trôi mau
Lửa đức tin vẫn bùng cháy
Thiêu đốt e dè sợ sệt
Xua tan rối bời cuộc sống
Để vẫn mãi hướng về Ngài
Cội nguồn hạnh phúc đời con. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
++++++++++
ĐỨC TIN CHỈ BẰNG HẠT CẢI
Một số người vẫn nghĩ rằng họ đang làm ơn cho Thiên Chúa khi họ tuân giữ các giới răn và thờ phượng Ngài! Nhưng thực ra, Robert Schuller viết: “Việc bạn hiện hữu trên cuộc đời đã là một quà tặng lớn lao của Thiên Chúa”. Hơn thế, chúng ta còn được phụng thờ Thiên Chúa thì ắt hẳn là đặc ân cao cả rồi. Trong vô số các ơn sủng mà chúng ta được lãnh nhận từ Ngài, đó là đức tin, đức cậy và đức mến. Nhờ đức tin, cuộc đời có ý nghĩa. Vì nếu thiếu vắng đức tin, đời này chỉ như đêm tối không ánh sao.
Trước hết, đức tin giúp chúng ta sống với tâm hồn ngay thẳng, công chính, và nhẫn nại cho dù phải chờ đợi ‘thời ấn định của Thiên Chúa’ (x. Kb 2,3-4). Đức tin khiến chúng ta sống can đảm, yêu thương, độ lượng và quân bình vì chưng “Thiên Chúa không ban cho chúng ta thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ” (2 Tm 1,7). Đức tin hướng chúng ta đến với người khác, làm chứng cho Chúa, và cộng tác trong sứ mạng rao truyền Tin Mừng qua lời lành lẽ phải, qua việc làm mẫu mực giữa đời sống hằng ngày. Do đó, chúng ta không ngừng cảm tạ Chúa đã thương ban đức tin cho chúng ta vì Ngài chẳng tiếc nuối khi thông truyền hạnh phúc viên mãn cho hết mọi người, đặc biệt những ai tín thác vào Ngài. Tuy nhiên, cũng như các Tông đồ, chúng ta lớn tiếng van xin Đức Giê-su rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5) và nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng ta. Ước gì đức tin của mỗi người chúng ta ‘chỉ bằng hạt cải’, biết tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa như bà lão trong câu chuyện này: Bà nổi tiếng vì đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách gian truân. Cách đó không xa, một bà khác nghe biết thì tìm đến, hy vọng học được bí quyết để sống bình tâm và hạnh phúc. Bà hỏi:
– Thưa bà, chắc hẳn bà có một đức tin lớn lao?
– Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin bé nhỏ được đặt vào một Thiên Chúa vĩ đại thôi.
Thật vậy, đức tin nhỏ bé như hạt cải, nhưng được đặt trọn vẹn vào vị Thiên Chúa quyền năng, thì Ngài sẽ thực hiện bao kỳ công nơi chúng ta. Kế tiếp, đức tin giúp chúng ta hăng say ‘ra đi phục vụ’ và đặt niềm hy vọng, lòng cậy trông nơi Chúa. Tuy nhiên, đức tin chẳng phải là sự vật, hay đáp án cho mọi vấn đề, bởi lẽ đức tin chính là mối tương quan với Thiên Chúa, và nảy sinh niềm cậy trông chứ không phải là sự hiển nhiên chắc chắn. Chúng ta được lãnh nhận đức tin khi chịu Bí tích Thanh tẩy, nhưng nó phải được nuôi dưỡng hằng ngày qua việc sống đạo, sống đức tin. Nó phải được thắp sáng mọi lúc mọi nơi khởi sự từ lời cảm tạ, nguyện cầu, và thực hành Lời Chúa dạy, đặc biệt giới răn yêu thương, cũng như biết khiêm hạ, khiêm nhường mỗi lúc phục vụ Chúa, Giáo hội và cộng đoàn như lời Đức Giê-su nhắn nhủ các Tông đồ: “Phần các con cũng vậy, khi làm xong mọi điều đã truyền dạy thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’” (Lc 17,10). Quả thật, đức tin thúc giục chúng ta sống hạ mình, khiêm tốn, ‘biết mình biết ta’ chứ không ‘coi trời bằng vung’, hay ‘con nhà lính, tính nhà quan’. Đức tin giúp chúng ta ý thức thân phận mỏng dòn của mình, biết giới hạn bản thân, nên sống cậy trông vào Chúa, chứ không cậy dựa vào sức mình như chuyện Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-zi-ô lúc ngài 19 tuổi bị bệnh nặng. Nghĩ mình sắp chết và cảm thấy vô dụng, ngài bèn nói với giáo sư dạy y khoa: “Thưa thầy, khi con nhắm mắt xuôi tay, xin thầy dùng xác của con cho các sinh viên học phẫu thuật ạ!” (Cũng nên biết, vào thời đó, năm 1587, mổ xẻ xác người, ăn cắp xác chết là thứ tội kinh hoàng; nhưng vì cho sinh viên thực hành, nên trường y khoa buộc lòng phải ra nghĩa trang ăn trộm xác về). Vị giáo sư nghe Phan-xi-cô Sa-lê-zi-lô nói thế, liền trả lời: “Nếu vậy, gia đình sẽ lên án con mất!” Không nhục chí, vị thánh trẻ nài nỉ: “Điều đó sẽ an ủi con khi con từ biệt cõi đời này. Con nghĩ khi còn sống, con chỉ là đầy tớ vô dụng; nên sau khi chết, ít nhất con còn có gì tốt để lại cho đời ạ!” Sau đó, ngài được bình phục, được đào tạo trong Chủng viện, chịu chức linh mục và được bổ nhiệm làm Giám mục Ge-ne-vơ (Thuỵ Sĩ). Vua Louis IV vào thời đó đã công nhận rằng: “Giám mục Ge-ne-vơ có tất cả mọi nhân đức và không hề lầm lỗi! Ngài làm biết bao nhiêu việc tông đồ lớn lao, kể cả giúp giáo phái Tin lành Cal-vin trở lại. Thế mà ngài vẫn luôn luôn nói: ‘Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng’”.
Cầu nguyện:
Cảm tạ Chúa đã ban đức tin
Hằng đỡ nâng trung tín đến cùng
Dù ngoài kia sóng gió bão bùng
Chẳng làm con khiếp kinh sợ hãi.
Cho con nắm chặt tay vững dạ
Giữ tinh thần khiêm hạ chia san
Luôn tiến bước, tâm hồn bình an
Phục vụ Chúa chứa chan gấp bội…Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng