Đừng để phí của trời bạn nhé
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 33 QN
Đừng để phí của trời bạn nhé
“Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì Tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh”(Mt 25,21).
Trong bài Phúc Âm, ông chủ giao cho 3 người, người thì 5 yến, người thì 2 yến, người thì 1 yến. Theo Wikipedia, Yến được dịch từ “Talent”, xuất phát từ tiếng Hy-lạp, gọi là “talanton”, đó là đơn vị đo trọng lượng. 1 Talanton là 36 kg(bạc) và có giá trị cho 20 năm làm việc của một người bình thường.
Nếu tính trung bình một ngày làm công ở Việt Nam là 600.000 đồng, thì 1 talanton là 600.000 đ x (20 năm x 365 ngày) khoảng hơn 4 tỉ . Một con số không nhỏ. Người được giao 5 yến là khoảng (4 tỉ x 5) 20 tỉ; người được giao 2 yến là (4 tỉ x 2) 8 tỉ.
Như vậy, theo dụ ngôn thì có 3 nhóm người được ông chủ giao tiền: nhóm 1, mỗi người được giao 20 tỉ; nhóm thứ 2, mỗi người được giao 8 tỉ và nhóm thứ 3, mỗi người được giao 4 tỉ. Ông chủ đây chính là Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là Đức Giê-su, vì Đức Giê-su đã về trời và sẽ lại đến để tính sổ với mỗi người chúng ta là tôi tớ của Ngài.
Chúng ta thắc mắc, tại sao Chúa lại không giao cho mỗi người bằng nhau mà lại có sự khác biệt như vậy? Trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca, thì Ông chủ giao cho mỗi người 1 nén, nhưng khi tính sổ lại chỉ nói đến có 3 hạng người; người làm sinh lời 10 nén; người sinh lời 5 nén và người không sinh lời gì cả (x. Lc 19,11-27). Như vậy, tổng hợp hai trình thuật, chúng ta thấy rõ là có 3 nhóm người được giao thôi.
Sở dĩ Chúa giao tiền có sự khác biệt là do khả năng của mỗi người có sự khác biệt. Tùy theo khả năng của mỗi người mà Chúa giao phó. Mỗi người đều có nhân phẩm và và được tôn trọng như nhau, nhưng khả năng thì không như nhau được. Điều này thực tế đã chứng minh, như khả năng sức mạnh thì người nữ không như người nam được. Do đó tôi nghĩ có sự khác biệt là có lý.
Dầu vậy chúng ta không nên phân bì người được cho nhiều hay được ít. Cái quan trọng không nằm ở nhiều hay ít mà là khả năng làm sinh lời. Người nhận được 5 yến thì làm được 5 yến khác, tức làm sinh lời gấp đôi; người nhận được 2 yến cũng làm sinh lời được 2 yến khác, cũng là gấp đôi và hai nhóm người này đều được khen thưởng như nhau : “Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giởi và trung tín, được giao ít mà anh đã trung thành thì Tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh”.
Vấn đề là người có 1 yến. Nếu người nhận được 1 yến mà làm sinh lời được 1 yến khác, thì chắc chắn anh ta sẽ được khen thưởng rồi. Đàng này đã lười lại còn lẻo mép vu khống ông chủ. Theo phân tích trên đây, thì dù có 1 yến, cũng đâu có ít, cũng khoảng 4 tỉ đồng mà ít sao được. Nên lấy lý do là ít quá không làm được gì thì không được.
Anh ta lẻo mép vu khống ông chủ : “Tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông” (x. Mt 25,24-25). Ông chủ giao bạc cho để làm vốn mà, sao lại nói ông hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi cơ chứ? Đúng là tên đầy tớ xấu xa và lười biếng. Có một việc nhẹ nhất là gửi vào ngân hàng, thế mà anh ta cũng không làm. Anh ta chỉ làm có một việc, đó là LÀM BIẾNG. Làm gì chứ làm biếng là anh ta giỏi nhất.
Và số phận của kẻ làm biếng là : “Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng” (x. Mt 25, 30). Kẻ vô dụng, kẻ lười biếng thì chỉ ngồi mà khóc lóc và nghiến răng thôi. Thấy người ta làm và sinh lời; người ta được khen, được thưởng; còn mình không được gì thì ngồi... khóc. Thấy người ta được ông chủ và mọi người quí mến; còn mình thì chẳng được gì thì căm tức và nghiến... răng. Ở đời này đã thế, ở đời sau lại càng khốn khổ hơn nữa, vì sẽ ở ngoài thiên đàng, có nghĩa là vào hỏa ngục, phải khóc lóc và nghiến răng đời đời kiếp kiếp. Nghĩ thế mà phát khiếp phải không bạn !
Qua dụ ngôn, Chúa muốn dạy chúng ta một bài học là mỗi người chúng ta, tùy theo khả năng Chúa giao cho, ta phải cố gắng mà làm sinh lời gấp đôi, dù ta được Chúa giao cho 5 yến, 2 yến hay 1 yến, để ta được Chúa khen thưởng cả đời này lẫn đời sau. Đừng có so bì với người khác làm chi, cũng đừng làm biếng mà bị phạt đấy.
Ở đời, chúng ta thấy. Có biết bao người sức dài, vai rộng; khôn ngoan, khéo léo hơn người, thế mà lại đi tìm mưu tính kế để làm hại cũng như chiếm đoạt của cải của người khác. Tại sao họ không dùng sức, dùng sự khôn ngoan, dùng những khả năng hơn người Chúa ban để suy tính và làm việc đàng hoàng để được hưởng những kết quả do bàn tay và khối óc của mình làm ra. Chứ đi hãm hại và chiếm đoạt tài sản của người khác thì người ta đâu để yên cho mình chiếm đâu. Ở đâu trên trái đất này cũng có công quyền trừng trị mà. Giết người thì đền mạng; chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị vô tù, có sung sướng gì đâu. Mình bỏ công bỏ sức mình ra mà làm, mình thủ đắc và hưởng thụ mới sung sướng chứ; chẳng ai nói, cũng chẳng ai giành. Tôi làm thì tôi hưởng; làm nhiều tôi hưởng nhiều, làm ít tôi hưởng ít.
Lại nữa khi tôi làm thì tôi sẽ phát huy những khả năng mình có; không làm thì khả năng của mình sẽ bị thui chột đi thôi. Phí của trời cho rồi. Chúa nói : “Phàm ai có sẽ được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cả cái đang có cũng bị lấy đi” (x. Mt 25,30). Nghĩa là khi ta siêng năng và cố gắng làm việc, ta sẽ có những gì mình muốn. Khi có rồi thì ta sẽ làm tiếp thì ta sẽ có thêm và dư thừa. Còn ta mà lười không làm gì cả, khỏi cần ai lấy, khả năng của ta sẽ không phát huy, rồi dần dần sẽ thui chột và mất đi thôi.
Nhất là chúng ta sẽ bị Chúa xét xử đấy.
Là đầy tớ mà vô dụng, tức là không dùng vào việc gì, cũng không làm được việc gì cho chủ, thì làm chi, ai cần, ai nhờ đây? Người gì mà nhờ cái gì cũng không biết làm; có việc gì nhờ đến lại trốn tránh. Đã không làm lại còn ngồi lê mách lẻo, nói hành, nói xấu người khác thì ai mà quí mến; ai mà trân trọng đây?
Là đầy tớ, chúng ta phải là người đầy tớ tài giỏi và trung thành mới được. Tài giỏi là cái gì làm cũng được; ai nhờ cũng có thể giúp; ai cần cũng có thể kêu; việc to, việc nhỏ; việc sang việc hèn; việc chi cũng chẳng nề hà, làm tất. Bởi thế ở bất cứ nơi đâu hay ở bất cứ cương vị nào luôn luôn có việc để làm và mọi người vui sướng khi người đó có mặt. Người đó có giá trị biết bao !!!!!! Ai mà chê người đó cơ chứ; ai mà bì với người đó cơ chứ !
Là đầy tớ tài giỏi và trung thành thì được khen, được thưởng. Là đầy tớ xấu xa và biếng nhác thì bị chê, bị phạt. Đừng để phí của trời bạn nhé !!!!!
Lm. Bosco Dương Trung Tín